Hà Nội

Phút "nghe mưa" của bác sĩ bệnh viện Hồi sức COVID

Bác sĩ Trần Nam Chung

Bác sĩ Trần Nam Chung

28-08-2021 1:04 PM | Blog thầy thuốc

SKĐS - Ngoài trời đang mưa to và trong lòng tôi giai điệu lại vang lên hùng tráng "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi"

Giữa Sài Gòn, tôi nhận ra bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Chiều tối nay tan làm, bước ra cổng bệnh viện Hồi sức Covid, nơi chúng tôi đang miệt mài chiến đấu với đại dịch COVID, với từng ca bệnh hóc búa, gió chợt thổi mạnh, một cảm giác thật khác lạ, mọi giác quan dường như bừng tỉnh. Chị bạn đồng nghiệp kêu to "Ôi, mát quá" và nhảy chân sáo ra xe.

‏Thư Sài Gòn : Em nghe chăng mùa thu‏ - Ảnh 2.

Mưa Sài Gòn qua ô cửa kính

‏Quả thật, cả ngày trời làm việc hối hả trong buồng bệnh, chúng tôi chỉ biết tập trung hết sức với những ca bệnh phức tạp, hết ca này có diễn biến bất thường, đến ca khác chuyển độ nặng cần phải xử trí mà không còn thời gian để nghĩ đến cái không khí "đặc trưng" của trung tâm hồi sức cho bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch nữa, nơi mà bầu không khí hối hả và ngột ngạt mà đậm đặc loại virus khủng - COVID-19

Ở ngoài kia, mọi người đều sẽ trở nên căng thẳng, thậm chí là hoang mang khi biết nơi này, nơi kia ở gần nơi mình sinh sống hay làm việc, có phát hiện ca F0 hay F1, và rồi tự hỏi, mình đang là F mấy, liệu mình có đã tiếp xúc với người ta không nhỉ? ... Còn ở đây, chúng tôi không còn khái niệm F nữa, không còn khái niệm căng thẳng hay vất vả, không còn cảm giác về thời gian, không biết hôm nay là thứ mấy nữa, "trung tâm COVID" mà.‏

‏Ở đâu đó vang lên lời ca mà thoảng như lời trách móc, dìu dặt mà tha thiết của ca sĩ Thái Thanh: ‏

"Em không nghe rừng thu‏

‏Lá thu kêu xào xạc"

‏Thư Sài Gòn : Em nghe chăng mùa thu‏ - Ảnh 4.

Mưa ở Sài Gòn

‏Tôi nhận ra bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư. Ô hay, sao mà khéo thế, "lá thu kêu xào xạc" rồi đấy ư? Chúng tôi quả thật đã quên nhiều thứ, quên mất đã hơn một tháng xa nhà rồi, quên đi sự căng thẳng, khó nhọc và biết bao kế hoạch, dự định của chính mình. Và cũng quên đi là thu đã về. Lòng chợt nhớ da diết mùa thu Hà Nội, nhớ cây cơm nguội vàng với cây bàng lá đỏ, nhớ ‏‏hương hoa sữa dịu dàng mà bịn rịn, chiếc lá vàng chao cánh, nhớ những cung đường ta từng rong ruổi, ôi nhớ. Và tôi bỗng muốn hát lại với lời khác "Em nghe chăng mùa thu".‏

‏Lại thấy nhạc sĩ Trần Long Ẩn thật tài tình khi viết bài hát "Trên mảnh đất tình người": ‏

‏Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này ‏

‏Đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao

‏Và bây‏‏ giờ đây, trên mảnh đất này, chúng tôi đang từng giây từng phút căng mình bên những bệnh nhân nguy kịch. Chúng tôi những chiến sĩ áo trắng với tâm nguyện được đóng góp sức mình cho công cuộc chống lại đại dịch bạo tàn, nguy hiểm, mong được mang tâm và sức của mình cùng các đồng nghiệp giành lại sự sống cho những người bệnh đang rơi vào vòng hiểm nguy, là chốt chặn cuối cùng trong cuộc chiến không cân sức này, với niềm tin và hy vọng về ngày giông tố tan đi, rồi giây phút sum họp của mỗi người bệnh, của mỗi gia đình và người dân "trên mảnh đất tình người" này sẽ đến.

‏Thư Sài Gòn : Em nghe chăng mùa thu‏ - Ảnh 5.

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Những giọt mưa bắt đầu rơi lách tách trên kính xe

Chúng tôi vào tâm dịch, chấp nhận gian khó, hiểm nguy, bởi chúng tôi biết cuộc sống của người dân thành phố đang lâm vào hiểm nguy, các đồng nghiệp của chúng tôi đang dần kiệt sức. Và chúng tôi thấu hiểu một chân lý hiển nhiên rằng "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Đại dịch bùng phát rồi, nếu chúng ta không sớm kiểm soát thì tấn thảm kịch đã và đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới sẽ hiển hiện.

Chúng tôi lên đường vì chúng tôi có niềm tin mãnh liệt là với sự đồng lòng của mọi người dân, rồi đại dịch sẽ được kiểm soát, bệnh nhân COVID sẽ lại được trở về với gia đình, trẻ em sẽ lại được tới trường và cuộc sống bình yên sẽ trở lại. Chúng tôi muốn nhắn nhủ với mọi người dân trên mảnh đất này về điều đó, muốn nhắn nhủ với gia đình, với những người yêu thương ở quê nhà rằng "rồi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về, sẽ về".‏

‏Chúng tôi đã yên vị trên chiếc xe buýt đưa đón dành riêng cho các nhân viên y tế bệnh viện Hồi sức COVID, chợt không ai bảo ai, mọi người đều yên lặng. Xe vẫn đứng ở ngoài đường, chưa chạy vì vẫn còn chờ những đồng nghiệp khác của chúng tôi chưa bàn giao ca xong.

‏Thư Sài Gòn : Em nghe chăng mùa thu‏ - Ảnh 6.

Một hình ảnh Sài Gòn ngày chưa COVID - mưu sinh ngày mưa...

Ngoài kia bóng đêm đang lan tỏa, chỉ còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh qua những ánh sáng phản chiếu từ phía chân trời. Có lẽ, mọi người đã thấm mệt sau một ngày dài căng thẳng quần quật. Nay khi nhịp điệu được dừng lại, mọi người có lẽ tranh thủ hít chút không khí trong lành và dường như chợt phát hiện ra là mình gần như kiệt sức cần phải để cho cơ thể chùng lại. Hay còn vì cảm xúc mà cơn gió mát bất chợt kia mang lại, thật khó phân biệt chính xác.‏

‏Những giọt mưa bắt đầu rơi lách tách trên kính xe và ngoài kia, gió không còn chỉ thổi mạnh, nhìn các ngọn cây to xung quanh bệnh viện bị gió thổi tung lên, rạp cả xuống và không còn có giây phút nào dừng lại, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua các cành lá. Mưa dông sầm sập đến.‏

‏"Chị muốn ra tắm mưa lắm rồi đấy", vẫn chị đồng nghiệp đó phá tan bầu không khí yên lặng. Và dường như để đáp lời, anh bạn đồng nghiệp trẻ trong đoàn lên tiếng:"Chắc chị muốn gột rửa tâm hồn". Chúng tôi cùng phá lên cười. 

Tôi biết, đó không chỉ là mong muốn của mình chị, tất cả các anh chị em trong đoàn đều cùng cảm giác đó. Chỉ là cảm giác của chị ấy nhạy bén hơn, cảm xúc mạnh mẽ hơn, trực giác của phụ nữ trong các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng họ có ưu thế hơn.

Chúng tôi đều mong muốn được gột rửa sạch hết tất cả bụi bặm đời thường, hết tất cả bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt và ô nhiễm, hết tất cả COVI và những hệ lụy của nó. Chúng tôi muốn bầu trời kia xanh trở lại. Rồi ta lại có thể đắm mình trong khung cảnh "Mùa thu vàng" của Isaac Levitan, hay "Mùa thu ở Argenteuil" của Claude Monet để rồi hồi tưởng về những ngày tháng học hành vất vả nhưng đầy hứng thú bên những cây cầu ở Mannheim. Và vẫn còn đó lời hứa đưa gia đình đi thăm thú những nơi đẹp như tranh vẽ ấy, nơi con người được tự do lao động, học tập và yêu thương.‏

Tất cả chúng ta đều mong muốn gột rửa sạch hết những bụi bẩn COVID này. Ngoài trời đang mưa to và trong lòng tôi giai điệu lại vang lên hùng tráng "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi".‏

Sài Gòn, một chiều mưa mùa COVID!


BS Trần Nam Chung
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH