"Mình không sợ phải làm việc gấp đôi, mình sợ nhất là không cứu được nhiều người"

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu

Bác sĩ Gây mê hồi sức

11-08-2021 10:02 | Blog thầy thuốc
google news

SKĐS - "Lại đi nữa hả!!! - Dạ, còn dịch thì còn đi, hì hì!!! " Mẹ, Chị hỏi đúng một câu vậy rồi thôi, chắc quen rồi, chắc tin tưởng Út hơn rồi!

Chỉ mong làm được điều ý nghĩa, chỉ mong Sài Gòn không còn đau lòng quá" như mấy bạn hay hát thôi à!

Tính ra mình vào Sài Gòn cũng sắp tròn 4 năm rồi (10/10/2017 là ngày mình đặt chân vào Bến xe Miền Đông ).

Trước đây, mình có nghe mọi người hay bảo nhau Sài Gòn hào phóng, bao dung lắm. Thời gian mình ở đây cũng không quá nhiều nhưng cũng đủ để mình cảm nhận mồn một những nghĩa tình ấy.

Từ ông anh thân thương Lương Công Minh đã cho mình ăn ở miễn phí suốt những năm đầu khó khăn, ông anh Lê Tất Cường đã luôn định hướng chỉ vẽ cho mình về công việc, về cuộc sống.

Cho đến cô chủ trọ, cô hàng xóm lúc nào có đồ ăn ngon cũng để dành mỗi khi đi học hay đi làm về trễ. Cùng bao anh em đã luôn giúp đỡ khi mình gặp khó khăn nơi đất khách quê người. Thầm biết ơn tất cả những thân thương ấy.

Thế rồi khi giờ đây, dịch giã bùng lên mình mới thấm hơn nữa cái chân ái của người Sài Gòn nó nhiều đến nhường nào.

Dù hơn 1 năm qua, Sài Gòn đã vươn cánh tay đến khắp các tỉnh thành trên cả nước mỗi khi khó khăn. Giờ Sài gòn "ốm" rồi, Sài Gòn đang thu mình lại trong những ngày giãn cách, thế nhưng cái nghĩa tình ấy vẫn không hề lay chuyển; những điểm nấu cơm miễn phí, những siêu thị 0 đồng… mọi người trong thời điểm này khó khăn là điều không tránh khỏi, thế nhưng mà họ vẫn sẵng sàng giang rộng vòng tay để đùm bọc những người yếu thế hơn, những người khó khăn hơn.

Cảm ơn Sài Gòn không chỉ đã cho mình những cơ hội, mà còn là những bài học, bài học về sự tử tế của con người.

Thế nên: "ĐI"!!!

Có xá gì so với những tấm lòng cao đẹp mà Sài Gòn đã trao tặng.

Giờ mình chỉ mong, nếu muốn mau dập dịch thì mọi người cùng nhau chung sức, chung lòng, không chỉ các nhân viên y tế mới có thể tham gia dập dịch đâu. "Người nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình".

Tham gia các công tác tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ sàng lọc, tiêm vaccine, các chốt kiểm dịch, các địa điểm hổ trợ ăn uống miễn phí, làm các vật dụng hỗ trợ chống dịch (như faceshiled chẳng hạn), đóng góp quỹ vaccine.

Nếu muốn chúng ta sẽ tìm cách, phải không mọi người, đừng ngần ngại, "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!".

Gì thì gì, nhớ 3T:

Tuân thủ 5K- Tiêm vaccine- Thực hiện các chỉ thị của Nhà nước. Nha mọi người!

****

Ngày đi Bắc Giang mình cũng vẫn tinh thần ấy. Khi về, kết thúc chuyến hành trình hỗ trợ Bắc Giang mình cùng 6 anh em đồng nghiệp đến BV đa khoa khu vực Củ Chi để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID -19 nặng.

Khi đến viện mình vừa mừng nhưng vừa lo. Mình lo là vì nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy và làm sao để phải đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng mình cũng mừng, mừng vì khi bệnh viện mở rộng thêm giường nhiều bệnh nhân có cơ hội sống hơn.

Những bệnh nhân đó có thể là cha, là mẹ là tình thân của một ai đó, có thể là trụ cột của gia đình. Mình cứu được bệnh nhân thì đó là niềm vui vô bờ của nhân viên y tế như tụi mình.

Cứu được bệnh nhân đó là động lực lớn lao nhất để bọn mình cố gắng không mệt mỏi hàng ngày.

Có người hỏi mình, mình có sợ không, mình sợ chứ, nhưng cái mình sợ không đơn giản là áp lực công việc phải làm việc gấp đôi, gấp ba, vì bọn mình đã chinh chiến qua nhiều nơi gặp nhiều trường hợp bệnh. Cái mình sợ là mình không cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa, cái mình sợ là nhìn bệnh nhân phải ra đi...!


Bác sĩ Đặng Minh Hiệu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn