Phim tài liệu Ranh giới, Ngày con chào đời của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư mới đây gây xúc động mạnh với khán giả cả nước khi công chiếu trên VTV1. Ranh giới là ngột ngạt, khó thở, hụt hẫng đến xé lòng. Ngày con chào đời là những nguồn sáng, ngập nước mắt tình thương yêu và đi đến bến bờ hạnh phúc trong đại dịch COVID-19.
Ngay khi 2 bộ phim khép lại, PV Báo Sức khỏe&Đời sống đã có dịp được trò chuyện với đạo diễn Tạ Quỳnh Tư. Anh đã có những chia sẻ chuyện hậu trường, cảm xúc và cả những trăn trở khi thực hiện hai bộ phim kể trên.
Chấp nhận hỏng thiết bị để lấy về những thước phim quý giá
Ranh giới, Ngày con chào đời có đi theo kịch bản anh đã xây dựng sẵn, những phát sinh ngoài kịch bản anh đưa vào tác phẩm?
Từ trước đến nay, tôi thường làm phim không theo kịch bản, chi tiết nào cả mà chỉ xác định đề tài hoặc làm gì thì vào hiện trường mới triển khai. Kịch bản sẽ đi theo hiện trường, ý tưởng hoặc đề tài mà mình đã lựa chọn.
Tất nhiên làm theo phương án này phát sinh những chi tiết, tình huống ngoài kịch bản và đó là những yếu tố chính, đắt giá của phim. Những chi tiết có thể giúp để mình hình dung và dựa vào đó để xây dựng câu chuyện chặt chẽ hơn cho đề tài mà định làm và theo đuổi.
Thực hiện trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, anh làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh? Những khó khăn anh phải đối mặt khi anh làm phim?
Khi tôi vào bệnh viện buổi đầu tiên, bệnh viện cử người hướng dẫn cách mặc đồ, tháo đồ bảo hộ như thế nào an toàn nhất cũng như cách khử trùng các trang thiết bị mang vào. Khó khăn nhất trong quá trình làm phim, đó là thiết bị ghi hình của đoàn.
Các bác sĩ hướng dẫn lấy màng bọc thực phẩm để bọc thiết bị, xong thì lột ra phun khử khuẩn. Nhưng lúc làm thì không thể dùng được vì không lấy được nét, không zoom được ống kính. Chân máy quay, máy ảnh ê-kíp đưa vào bệnh viện chỉ được 2 buổi, không tiện lợi. Thứ nhất khó dùng, thứ hai cần chạy theo hành động, diễn tiến của lúc cấp cứu. 95% chúng tôi quay phim bằng tay.
Thiết bị thu tiếng cũng thế. Khi ra khử khuẩn ướt hết, được vài ngày xảy ra hiện tượng bị kẹt, đơ. Những lúc như thế thì phải lựa chọn thôi, chấp nhận hỏng máy hoặc là ghi hình. Chúng tôi chọn ghi hình và chấp nhận máy móc có thể hỏng, sau tính phương án khác. Bây giờ chúng tôi ghi hình bằng máy ảnh nên tính cơ động cao.
Sau khi ra khỏi khu vực tác nghiệp thì chúng tôi cởi đồ rất cẩn trọng. Các bác sĩ khuyến cáo đây là khâu này có thể làm lây nhiễm cao nhất vì đồ cởi ra có thể quệt vào mũi, mắt. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm ngặt cứ 3 ngày test COVID-19 một lần, mỗi nhóm 5 người. Nếu có gì bất thường thì chúng tôi làm xét nghiệm PCR từng người.
Hiểu, thấy nhiều hơn từ COVID-19
Những bộ phim tài liệu của anh thường truyền tải câu chuyện chỉ với hình ảnh, âm thanh từ hiện trường, không có lời bình… nhưng gây ám ảnh và cảm xúc mạnh. Anh có thể chia sẻ về cách làm này?
Những phim tôi theo làm thường không có lời bình. Ngày mới chập chững vào nghề, tôi cũng làm phim có lời bình nhưng thấy phụ thuộc, nhiều yếu tố không chuyển tải được điều mình muốn. Tôi tự viết lời và nhận ra cũng không phải thế mạnh, không giúp lột tả được hết những gì muốn làm.
Một lãnh đạo từng bảo với tôi, bây giờ phim của nước ngoài đa số không lời bình, thử học hỏi và làm xem như thế nào. Tôi tìm hiểu ngay, thấy phim tài liệu nước ngoài họ làm rất dung dị, lấy hoàn toàn thoại nhân vật và âm thanh hiện trường.
Ở Việt Nam có nhiều câu chuyện phong phú và mang hơi thở cuộc sống. Nước ngoài họ mơ ước làm phim tài liệu ở Việt Nam, tại sao đang sống ở đất nước mình mà lại không thử sức. Tôi mò mẫm học và bắt đầu làm. Bản thân được học quay phim, nên tôi biết sử dụng hình ảnh tốt sẽ chiếm khả năng truyền tải tới người xem rất nhiều. Hình ảnh đã mạnh thì ngôn ngữ chỉ bổ trợ. Những yếu tố này khiến tôi theo đuổi cách làm phim tài liệu không lời bình.
Cái khó của cách làm phim này, tôi nghĩ cần sự đam mê, nhiệt huyết, phải sống với nhân vật và phải hiểu tường tận, câu chuyện và cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn của họ để đặt mình vào vị trí nhân vật. Từ đó sẽ có cái nhìn thấu cảm hơn, dễ làm hơn. Làm như vậy thì câu chuyện đời thường mang hơi thở cuộc sống được chuyển tải tới người xem, có sức mạnh đặc biệt.
Kỷ niệm và dấu ấn nào anh nhớ nhất khi làm Ranh giới, Ngày con chào đời?
Thời gian nửa tháng đủ để tôi cảm nhận và có nhiều kỷ niệm. Tôi hiểu hơn thế nào là COVID-19. Ngày đầu đi chỉ mường tượng COVID-19 là phải thở oxy, nằm bất động song vào hiện trường được chứng kiến hình ảnh khác: Muốn thở, khó thở. Tôi được chứng kiến nhiều nữ bác sĩ, y tá, điều dưỡng trẻ làm việc với một cường độ không thể tưởng tượng. Nhìn thấy hình ảnh ấy tôi biết vì sao chúng ta đánh thắng được những đội quân xâm lược.
Tôi thấy được sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết yêu thương nhau. Càng trong gian khó thì tình yêu thương, tinh thần đoàn kết càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ấn tượng trong chuyến tác nghiệp Ngày con chào đời là những giọt nước mắt, tiếng hét của các thai phụ trong niềm hạnh phúc.
Khi tiếng khóc các con cất lên là niềm vui, tất nhiên có sự dang dở nhưng đó là những hy vọng, tương lai tươi sáng của một thế hệ mới được sinh ra trong đại dịch. Nó là một phần của lịch sử, là thời khắc có thể gọi chống chọi lại sự tàn khốc của đại dịch COVID-19. Đó là niềm hy vọng, là sự tươi sáng của tương lai.
Mở ra trang sách cuộc đời
Bài học kinh nghiệm mà anh rút ra được khi làm Ranh giới, Ngày con chào đời là gì? Nếu được làm lại, anh có thay đổi chi tiết, câu chuyện, hình ảnh nào không?
Điều tôi học được khi làm hai bộ phim rất nhiều. Nó như những gì đắt nhất ở trang sách cuộc đời mà tôi được học, được đọc. Đó là trân trọng giá trị cuộc sống, trân trọng sự sẻ chia, giúp đỡ quên mình của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Trong gian khó, tình yêu thương nảy nở, ta dành cho nhau sự tử tế và sự mạnh mẽ. Tôi cũng vậy, được tiếp thêm năng lượng, sự quyết tâm trong cuộc sống này.
Khi làm Ranh giới có nhiều ý kiến tích cực, cũng có những quan điểm trái chiều của người xem khác. Tất nhiên đứng ở góc độ nào đó thì quan điểm của khán giả là dễ hiểu. Nhưng với góc độ làm nghề, tôi giữ một lập trường, quan điểm tác nghiệp trong thời thiên tai dịch họa phải phục vụ lợi ích cho cộng đồng, xã hội, vì cái chung.
Một số ý kiến nói tôi vi phạm quyền riêng tư như không che mặt nhân vật. Trên thực tế, tôi đã xin phép các nhân vật và được họ đồng ý không che mặt. Trước khi làm hậu kỳ, chúng tôi đã tìm hiểu những quy định nhân quyền ở các nước trên thế giới. Nước Mỹ, người ta đề cao quyền riêng tư nhưng trong thiên tai dịch họa lớn, khủng khiếp quá thì tờ báo lớn như New York Times vẫn đưa đầy đủ danh sách, hình ảnh những nạn nhân của đại dịch COVID-19. Tờ báo bị kiện nhưng khi ra tòa, tôi được biết New York Times thắng vì họ làm cho cái chung, đó là hướng tới người dân, cộng đồng hiểu hơn về sự kinh khủng của đại dịch để có cách phòng, tránh.
Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới các nhân vật, mọi người đã đóng góp cho sức lan tỏa trong việc tuyên truyền chống dịch. Không có họ thì không còn chân thật nữa. Rất mong sự riêng tư nén lại để hướng đến cái chung là tuyên truyền về đại dịch này.
Tôi sẽ không thay đổi gì, chỉ thấy tiếc vì thời lượng, bố cục, kết cấu câu chuyện nên nhiều điều muốn nói mà chưa thể nói. Câu chuyện ở BV Hùng Vương chỉ phần nhỏ trong cuộc chiến COVID-19. Tôi còn muốn đưa hơn nhiều câu chuyện khác ở bệnh viện dã chiến, tuyến đầu ở Đồng Nai, Bình Dương… nhưng cũng không đưa được. Đó là điều tôi cảm thấy tiếc nuối.
Khi không làm việc, những hoạt động thường ngày của anh trong ngày COVID-19 là gì?
Nghề của tôi rất buồn cười, "làm mà chơi, chơi mà làm". Có thể ngồi uống một ly café nhưng đang nghĩ đến một chi tiết, một kịch bản để làm và nuôi dưỡng nó. Rảnh rỗi thì tôi chơi với con trai một chút hoặc uống với bố ly café, nhưng không được liên tục.
Thời gian dịch COVID-19 tôi vẫn nghĩ cho các dự án của năm tới. Không nuôi dưỡng đề tài thì sẽ thiếu nguồn cho tác phẩm. Quãng nghỉ là thời gian tôi nghĩ đề tài, nghiên cứu đề tài và nuôi dưỡng đề tài.
Trân trọng cảm ơn đạo diễn Tạ Quỳnh Tư đã trò chuyện cùng bạn đọc Báo Sức khỏe&Đời sống. Chúc anh có thêm những tác phẩm chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.