Để có được những nét đặc biệt này, khâu chọn đất rất quan trọng. Đất được người dân tuyển chọn ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc) hoặc xã Sơn Thành (Yên Thành).
Đất sau khi được lấy về được xén nhỏ rồi nhồi nhuyễn. Khi đạt yêu cầu, người thợ cho lên bàn xoay để tạo hình sản phẩm. Các khâu tạo hình đều bằng bàn tay khéo léo, điêu luyện của người thợ nơi đây.
Khi đã thành hình, người thợ phơi cho đất cứng vừa phải rồi dùng "dao" làm từ vỏ nứa để gọt lại cho thật trơn, đánh bóng sản phẩm và đem đi phơi nắng 1-3 ngày.
Bà Phạm Thị Hoàng (81 tuổi) – là một trong ít người trong làng làm ra những vung nồi chuẩn nhất. Tuy chỉ làm bằng tay nhưng hàng nghìn chiếc vung bà Hoàng làm ra đều vừa y với hàng nghìn chiếc nồi.
Làng nồi đất xứ Nghệ.
"Nhìn thì đơn giản nhưng để có được chiếc vung chuẩn thì không phải dễ dàng. Đất phải dẻo vừa phải và khi tạo hình vung phải có độ cong nhất định. Khi đưa đi phơi, vung khi bị "đổ", mất đi độ cong của vung" – bà Hoàng nói.
Thường lò nung cao khoảng hơn 1m, rộng 2 m. Tùy kích thước từng sản phẩm mà lò có thể nung từ 300-700 sản phẩm.
Ông Nguyễn Hữu Thanh (63 tuổi) cho biết, thời điểm này, mỗi tuần gia đình ông làm khoảng 800 loại nồi "3 lượng". Mỗi sản phẩm có giá 10.000 đồng. Đến giáp Tết thì lò nung đỏ lửa liên tục để cung cấp đủ cho khách hàng.
Người thợ cho biết "vô lửa trận" là việc tiếp lửa liên tục bằng các loại lá như: lá thông, bạch đàn hay lá tràm. Mỗi loại lá sẽ tạo một màu riêng cho sản phẩm.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Thông tin về tiêm COVID-19 cho trẻ em.