Cuộc tập trận diễn ra khi nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh ghé thăm Ấn Độ. Trong đợt diễn tập này, Không quân Ấn Độ triển khai tám chiến đấu cơ Su-30MKI, bốn máy bay tấn công Jaguar cùng một máy bay cảnh báo sớm A-50 AEW&C.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. (Nguồn: MW)
Phía Anh đưa đến sáu tiêm kích tàng hình F-35B hoạt động trên boong tàu sân bay. Dù chi tiết cụ thể của các trận đối kháng không được công bố, song giới phân tích cho rằng chúng bao gồm cả những pha giao chiến trong tầm nhìn (WVR) lẫn ngoài tầm nhìn (BVR). Đây được xem là cơ hội quý giá để cả hai bên đánh giá khả năng chiến đấu và chiến thuật của nhau trong môi trường tác chiến hiện đại.
Với Không quân Ấn Độ, việc đối đầu với F-35B – máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của phương Tây, mang lại kinh nghiệm huấn luyện đặc biệt quý giá. Những dữ liệu thu được có thể giúp Ấn Độ chuẩn bị tốt hơn cho việc vận hành các máy bay thế hệ mới như Su-57 Felon mà nước này đang xem xét mua từ Nga.
Trong khi đó, Hải quân Anh cũng hưởng lợi không kém khi có dịp thử nghiệm F-35B trước một đối thủ sở hữu tính năng cơ động hàng đầu thế giới, đại diện cho các dòng chiến đấu cơ do Nga phát triển. Trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và London vẫn căng thẳng, những trải nghiệm kiểu này càng có ý nghĩa chiến lược đối với Anh.
Su-30MKI và F-35B thể hiện hai hướng tiếp cận gần như đối lập trong triết lý thiết kế máy bay chiến đấu thế kỷ 21. F-35B được tối ưu cho khả năng tàng hình và tác chiến điện tử, còn Su-30MKI lại nổi bật nhờ sức mạnh cơ động và hỏa lực áp đảo.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI và Jaguar của Ấn Độ cùng máy bay chiến đấu F-35B của Anh trong cuộc tập trận chung. (Nguồn: MW)
Chiếc F-35B có thể chịu gia tốc tối đa 7g, thấp hơn đáng kể so với 9g của Su-30MKI. Ngoài ra, khả năng bay siêu thanh của F-35B bị hạn chế, khiến nó kém linh hoạt hơn trong các pha không chiến tầm gần.
Ngược lại, Su-30MKI với động cơ điều khiển vector lực đẩy hai chiều có thể thực hiện những động tác cơ động cực khó như "Cobra" (Rắn hổ mang) hay "Kulbit" (Lộn nhào), giúp phi công dễ dàng chiếm ưu thế trong cận chiến.
Tuy nhiên, ưu thế của F-35B nằm ở hệ thống cảm biến hợp nhất và radar mảng pha chủ động (AESA) tiên tiến, mang lại cho phi công khả năng nhận thức tình huống vượt trội. Dù radar của F-35 nhỏ hơn, nó lại có độ nhạy cao và khả năng kháng nhiễu tốt hơn radar Bars-R trên Su-30MKI. Điều này giúp F-35B phát hiện mục tiêu sớm hơn và kiểm soát không gian tác chiến hiệu quả hơn trong các pha giao chiến ngoài tầm nhìn.
Về hỏa lực, hai máy bay gần như tương đương. Su-30MKI sử dụng tên lửa không đối không R-77-1, trong khi F-35B của Anh được trang bị tên lửa AIM-120C AMRAAM. Dù vậy, F-35B có một điểm yếu đáng chú ý: để duy trì khả năng tàng hình, nó không thể mang tên lửa tầm nhiệt trong khoang trong, buộc phải tránh không chiến tầm gần, nơi Su-30MKI có thể phát huy tối đa lợi thế cơ động.
Cả hai loại máy bay đều đang trong quá trình hiện đại hóa sâu rộng. F-35B sắp được tích hợp tên lửa Meteor – loại đạn không đối không tầm xa có hiệu suất hàng đầu thế giới, trong khi Su-30MKI sẽ được nâng cấp với radar AESA mới, giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ với máy bay thế hệ năm của phương Tây.