Ngoài chia sẻ về lý do vì sao rời sân khấu, khi được hỏi về phát ngôn bênh vực hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh gây nên tranh cãi dữ dội mới đây, diễn viên "Sóng của đáy sông" nói rằng: Liên quan đến vấn đề này, Oanh chỉ trả lời độc quyền Gia đình&Xã hội.
LTS: Bài viết này được chúng tôi phỏng vấn NSƯT Kim Oanh bên lề cuộc họp báo đêm thơ-nhạc-kịch Lưu Quang Vũ diễn ra ngày hôm qua 17/8. Một số tờ báo cũng tham gia phỏng vấn. Nhưng khi phóng viên gửi lại bài để NSƯT Kim Oanh đọc trước khi đăng, cô đề nghị chỉ trả lời độc quyền trên Gia đình&Xã hội để khép lại ồn ào này.
Trở lại sân khấu một phần vì bị cuốn hút bởi đạo diễn Trần LựcTrong chương trình đêm thơ-nhạc-kịch của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh tới đây, được biết chị sẽ tham gia diễn xuất vở kịch ngắn "Hoa cúc xanh" do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và do sân khấu Lucteam của NSƯT Trần Lực dàn dựng. Chị có thể bật mí về vai diễn này?
"Hoa cúc xanh" tuy là vở kịch ngắn nhưng lại gợi cho tôi cảm xúc rất hưng phấn, vì tính ra 10 năm rồi Oanh mới đứng trên sân khấu. Sau khi Oanh được HCV trong vở "Mùa hạ cay đắng" của tác giả Nguyễn Quang Lập tại LH Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012, Oanh đã quyết định ngừng sự nghiệp sân khấu để chuyển sang một công việc mới là làm đạo diễn và biên tập phim ở Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài thời gian ở Đài thì Oanh đi làm phim theo lời mời của các đạo diễn. Sau 10 năm rời xa, "Hoa cúc xanh" chính là cơ hội để Oanh quay trở lại với sân khấu.
10 năm mới quay trở lại sân khấu, hẳn là vở diễn phải có điều gì đó đặc biệt để cuốn hút chị?
Đúng vậy, vở diễn chính là những khát khao mà Oanh muốn nói. Oanh cũng cuốn hút một phần do anh Trần Lực làm đạo diễn nữa. Oanh đã xem những vở diễn anh Lực làm và thấy rất thích phong cách của anh, vì nó khác với những cái mà Oanh từng làm từ năm 2012 trở về trước. Sân khấu ở Lucteam có một sắc diện mới mà Oanh nên thử sức. Dù 10 năm rồi mới trở lại nhưng những khát khao ánh đèn sân khấu thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Đam mê sân khấu như vậy nhưng tại sao thời điểm đó chị lại quyết định dừng lại?
Thực chất niềm đam mê sân khấu của Oanh rất lớn nhưng vì cuộc sống mà phải tạm dừng để thực hiện ước mơ khác. Vì tôi nhận thấy, nếu chỉ làm diễn viên sân khấu thôi thì năng lượng của mình không sử dụng hết nên muốn chinh phục nhiều lĩnh vực khác. Năm 2007 Oanh làm BTV ở phòng sân khấu của VTV, biên tập các vở diễn xuất hiện trên truyền hình rồi sau đó làm đạo diễn, giảng dạy trong trường Sân khấu Điện ảnh. Dù có quá nhiều ước mơ nhưng nhìn nhận lại, đam mê lớn nhất của Oanh vẫn là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Vì sân khấu đã mang lại cho Oanh nhiều giải thưởng, những cảm xúc đặc biệt khi diễn trước khán giả nên không tiếc quãng thời gian mà mình đã cống hiến cho nó.
Sau khi ngừng diễn sân khấu thì Oanh có nhiều thời gian để làm được rất nhiều việc. Lớp mà Oanh thỉnh giảng có rất nhiều diễn viên trẻ đang nổi tiếng như là: Lương Thanh, Vũ Việt Hoa, Quang Trọng…. Đó là kết quả, là trái ngọt của nghề giảng dạy. Tự hào vì thấy mình như siêu nhân. Việc gì mình làm bằng đam mê thì cũng đều có kết quả tốt.
Vậy thời điểm nào mang lại sự hài lòng nhất cho chị?
Thực ra mỗi một giai đoạn đều có những dấu ấn và giá trị riêng. Như khi học đại học thì dốc toàn lực để được xuất sắc trong lớp. Về Nhà hát Tuổi trẻ cũng nỗ lực hết sức để chứng minh khả năng, vì tuổi trẻ thì luôn khao khát, hoài bão và muốn chứng tỏ mình cho các anh chị lớn tuổi thấy rằng "em diễn cũng được mà". Tôi chứng minh mình từ những vai quần chúng, rồi dần đến vai chính, cao hơn nữa là những giải thưởng HCV, HCB ở các kỳ liên hoan.
Khi đã có tên tuổi, thương hiệu thì tôi bắt đầu nghĩ: nếu như thế này thì mình không được thử sức ở những vị trí khác, và nếu chỉ làm diễn viên thôi thì có buồn không nhỉ? Vậy là tôi xin chuyển sang VTV. Làm biên tập một thời gian, nhìn các anh chị làm đạo diễn thì thấy "đây mới là nghề của mình này". Vậy là xin được đi học đạo diễn điện ảnh. Vở đầu tiên làm năm 2013 được giải Bạc và đến vở thứ 2 là được giải Vàng.
Cứ liên tục như thế, tôi chinh phục hết giải Vàng này đến giải Vàng khác, có lẽ là thừa giải thưởng để xét NSND rồi mà tuổi thì còn trẻ, thế thì làm cái gì bây giờ? Vừa hay trong trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đang cần giảng viên thỉnh giảng. Quá trình học đạo diễn thì học lên Thạc sĩ rồi nên cũng yên tâm làm giảng viên.
Trong 4 năm đứng lớp, lớp của tôi tham gia thỉnh giảng cùng thầy giáo Phan Trọng Thành có 17-18 người thì đã có khoảng 6 bạn nổi tiếng cả sân khấu lẫn phim ảnh, các bạn lại gần đủ giải thưởng để xét tặng danh hiệu NSƯT nữa mới thích chứ? (phấn khích). Cũng có thể là mình may mắn có được lứa học sinh tốt vì bình thường ra thì mỗi lớp chỉ 1-2 sinh viên nổi tiếng là đã thành công rồi nhưng cũng do chúng tôi luôn dốc hết sức lực mỗi khi làm việc gì đó nên phần thưởng tương xứng luôn là những trái ngọt.
Nếu hai nghệ sĩ trắng án, ai trả lại cho họ những gì đã chịu đựng thời gian qua?
Những giải thưởng và thành quả mà chị đóng góp ở nhiều lĩnh vực như sân khấu, phim ảnh, đạo diễn, giảng viên… đã được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận. Nhưng thời gian gần đây, chỉ vì phát ngôn bênh vực Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh mà chị phải đón nhận không ít những phản ứng, cho rằng chị đang bất chấp đúng sai để bênh vực bạn mình?
Từ khi Oanh đăng dòng trạng thái bênh vực đó đến nay tôi chưa hề trả lời bất cứ tờ báo nào. Nhưng hôm nay Oanh sẽ nói rõ thêm và chỉ trả lời độc quyền cho Gia đình&Xã hội một lần và duy nhất. Chị cũng nói rõ giúp Oanh rằng nếu các báo muốn lấy lại thì xin hãy dẫn nguyên xi bài viết, không cắt cúp và rút lại tít bài để gây sự chú ý, khiến cho những gì Oanh muốn chia sẻ với khán giả không được trọn vẹn.
Trở lại câu hỏi của chị, đầu tiên cho Oanh hỏi, Oanh đã phát ngôn sai điều gì vậy?
Ý tôi nói ở đây không phải là sai hay đúng mà là ở vấn đề quan điểm. Bởi trong thời điểm đang nóng rẫy và nhạy cảm, chưa biết đúng sai thế nào thì thường người ta sẽ tránh đi thì chị lại đưa ra quan điểm khá mạnh, đi ngược lại với số đông…
Thực ra thì cho đến tận bây giờ, mọi việc cũng đã rõ thế nào là đúng sai đâu? Oanh thấy quan điểm đó không có gì mạnh mẽ quá cả. Oanh đủ trình độ để không cho phát ngôn của mình đi quá giới hạn. Còn trái chiều thì nó mới là xã hội chứ? Công chúng có thể sẽ rất không thích khi thấy tôi mặc chiếc áo trễ vai như thế này chẳng hạn, nhưng đó là chuyện của họ và tôi thấy nó rất bình thường mà. Mỗi người sẽ có một gu thời trang, một quan điểm riêng. Đúng không?
Về chuyện tôi bênh bạn mình, tại sao họ là người nhà mình mà tôi lại không được bênh? Khi đó đã có kết luận chính xác đâu, thế thì tại sao không bênh người nhà mình mà lại nghe lời một cô gái lạ hoắc đang la toáng lên ở nước ngoài?
Đặt trường hợp, nếu kết quả điều tra 2 người bạn của tôi trắng án, ai trả lại cho họ, cho vợ con họ những thiệt thòi đã phải chịu đựng thời gian qua? Ai trả lại cho họ những người hâm mộ? Vì thế tại sao bạn tôi, tôi lại không được bênh?
Tôi chưa cần biết là bênh đúng hay bênh sai, nhưng khi trong nước có những tin đồn thất thiệt cho các bạn và gia đình của họ thì tôi phải đặt trọn niềm tin vào bạn mình. Nếu cả nước không dành niềm tin cho bạn tôi thì tôi xin phép dành trọn niềm tin cho bạn tôi được không? Đây là vấn đề niềm tin. Tôi tin bạn tôi là người tốt. Với tôi, tôi yêu thương vô điều kiện những người bạn của tôi. Bạn đúng, tôi sẽ ở bên cạnh. Bạn tôi sai, tôi càng sẽ ở bên cạnh. Bạn bè cần nhau lúc đấy.
Có thể Oanh là người mù quáng nhưng cũng có thể mọi người mù quáng mà mình Oanh đúng thì sao? Nhưng cũng chỉ là "có thể" thôi. Chứ đâu thể dòng đời đục mình ta trong thì ta phải tự tử? Chúng ta đang sống trong thế giới đa chiều, các bạn có quyền đặt niềm tin vào cô gái 17 tuổi, Oanh cũng có quyền đặt niềm tin vào hai người bạn của mình. Công bằng mà, tại sao lại cứ đè bẹp niềm tin của Oanh vậy?
Nhưng người ta nói, pháp luật thì không có chuyện tình thân ở đây?
À Oanh và các bạn Oanh chưa ai làm gì sai pháp luật cả, tính đến thời điểm này, khi chưa có kết quả điều tra thì chưa ai có tội gì hết, đừng phán xét ai khi mình mới chỉ nghe một chiều từ một cô gái, đừng bắt người của công chúng hay Oanh sống như Tiên. Oanh và các bạn đơn giản là công dân Việt Nam, sống và làm theo hiến pháp và pháp luật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng bây giờ chưa rõ trắng đen, 2 nghệ sĩ vẫn đang sống, vẫn đang chịu những ảnh hưởng lớn từ vụ việc kia.
Vậy với Oanh, việc đầu tiên của mình là phải tin người Việt Nam, việc đầu tiên là tin bạn của mình, việc đầu tiên là tin vào hành xử của họ với đồng nghiệp, với những người xung quanh. Tại sao lại tin một người "cha vơ chú váo" ở tận đâu đâu?
Tôi chọn sống thật với cảm xúc của mình chứ không hắt nước theo mưa
Nhưng có câu, người ta chỉ tử tế khi chưa bị lộ? Những gì chúng ta hiểu về ai đó thực ra cũng chỉ ở bề nổi hoặc một phần mà thôi…
Tại sao ta phải biết hết ngóc ngách cuộc đời 1 người nào đấy, có ai nắm tay được cả ngày không? Đó là niềm tin của tôi mà. Tôi cũng đã nói có thể tôi mù quáng nhưng tôi chấp nhận mà. Tôi có bắt ai chịu trách nhiệm về sự mù quáng của tôi không?
Oanh lấy ví dụ thế này: Với dòng năng lượng đang chảy rất mạnh như là đoàn đua xe đi, có hai người đang lẫm chẫm đi ngang qua, nếu tôi lao ra thì sẽ chắn dòng năng lượng đó để được giảm thiểu tai nạn vào hai người kia, thì nỗi đau được giảm bớt cho 2 người kia là rất lớn. Nhưng nếu mình chỉ đứng ở đó và hô hoán lên trong khi tiếng động cơ rầm rầm không ai nghe thấy cả thì mọi việc sẽ đi đến đâu? Tất nhiên tôi không nhận mình là người hùng nhưng là cách để tôi chọn sống thật với cảm xúc của mình. Tôi không lựa chọn hắt nước theo mưa.
Kể cả là niềm tin đó rất cảm tính?
Tôi rất cảm tính, cảm tính là niềm tin, niềm tin là cảm tính mà. Pháp luật mới có đúng sai, quan điểm không có đúng sai mà là có niềm tin hay không thôi, đến giờ tôi vẫn bảo vệ quan điểm đó.
Là người có thể nói là đầu tiên dũng cảm bày tỏ quan điểm bênh vực hai nghệ sĩ, vậy khi đó chị có ngầm trách những người bạn từng rất thân thiết với Hồng Đăng nhưng thời điểm đó không lên tiếng bảo vệ hay thể hiện quan điểm cá nhân không?
Tôi không ngầm trách ai cả vì mỗi người có một cách sống, cách bày tỏ riêng. Chúng ta đều là những người trưởng thành, đủ văn minh để không phán xét ai và Oanh cũng chưa bao giờ phán xét ai. Oanh chỉ nói lên tâm sự của mình. Đúng cũng bênh, sai cũng bênh vì đó là bạn của tôi, tôi phải chọn tin họ chứ?
Quan điểm với bạn bè của tôi là bài học hồi lớp 2: "Bỏ bạn lúc gặp nguy là người không tốt".
Cảm ơn NSƯT Kim Oanh về cuộc trò chuyện!
Nguyên nhân Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được trả hộ chiếu, về nước