Video hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca chơi đàn Chapi. Video: Duy Ngọc.
Ở xã miền núi Phước Hà (Khánh Hòa), ông Tà Thía Panh (61 tuổi) và ông Tà Thía Ca (64 tuổi) cùng ở thôn Giá, là hai trong số ít nghệ nhân hiếm hoi còn chế tác và sử dụng đàn Chapi. Với hai nghệ nhân, mỗi cây đàn được làm ra, mỗi giai điệu cất lên không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách gìn giữ, trao truyền một nét văn hóa độc đáo của đồng bào Raglai.
“Bây giờ chẳng còn mấy ai nghe Chapi nữa”
Những ngày giữa tháng 7/2026, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm đến nhà nghệ nhân Tà Thía Panh. Vừa đến cổng, phóng viên đã nghe tiếng đàn Chapi trầm bổng vang lên thánh thót. Ngồi dưới tán tre xanh rì rào trong làn gió mát, hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca say sưa gảy từng giai điệu.
Tiếng Chapi khi trầm lắng, khi réo rắt hòa cùng tiếng gió, ánh mắt đăm chiêu và nụ cười mãn nguyện của hai nghệ nhân đã khắc họa một vẻ đẹp bình dị.

Nghệ nhân Tà Thía Ca (phải) và nghệ nhân Tà Thía Panh (trái) chăm chút trong từng công đoạn để chế tác đàn Chapi. Ảnh: Duy Ngọc.
Chơi xong bản nhạc, nghệ nhân Tà Thía Panh trải lòng: "Cây đàn này mình mới làm xong, tiếng rất thanh và vang, nghe rất thích. Tiếc là bây giờ chẳng còn mấy ai còn nghe Chapi nữa".
Nghệ nhân Panh mang trong mình tình yêu nguồn cội và niềm tự hào lớn về văn hoá truyền thống dân tộc. Ông kể rằng, xưa kia đàn Chapi là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Raglai. Hầu như nhà ai cũng có đàn Chapi, chơi đàn Chapi.
Ông Panh kể: "Ngày trước, vào những đêm trăng thanh vắng, tiếng đàn cứ vang lên thánh thót khắp núi rừng. Những thanh âm mộc mạc theo gió bay xa, vọng đến khắp buôn làng. Cũng từ những giai điệu mộc mạc ấy mà biết bao đôi trai gái tìm thấy nhau, nên duyên vợ chồng. Thế hệ chúng tôi ai cũng mê Chapi, rồi học làm đàn, học đánh đàn từ tuổi niên thiếu".

Mỗi cây đàn Chapi có 8 dây và 4 phím đàn. Ảnh: Duy Ngọc.
"Bây giờ tiếng Chapi ở nhiều nơi cứ thưa dần. Xã Phước Hà cũng chỉ còn một vài người biết chế tác nhưng chỉ chơi được vài điệu ngắn, vòng xoay cơm áo gạo tiền cứ cuốn đi nên nhiều người cũng đã quên hết. Giới trẻ hiện nay chỉ thích bấm điện thoại, thích nhạc xập xình thôi", nghệ nhân Tà Thía Panh buồn rầu nói.
Trăn trở khôn nguôi
Trăn trở về Chapi bao nhiêu, nghệ nhân Panh lại càng hào hứng, tận tình chia sẻ cách chế tác loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình, đó như là trọng trách của ông trong việc góp phần níu giữ một nét văn hóa đẹp của dân tộc Raglai.
Vừa tỉ mỉ gọt từng nan tre, nghệ nhân Tà Thía Panh vừa chia sẻ, để làm nên một cây đàn Chapi đạt chuẩn, người chế tác phải kiên nhẫn và chăm chút trong từng công đoạn. Nguyên liệu phải là những cây tre đủ độ tuổi, thân chắc nhưng không quá già, bởi tre già dễ làm dây đàn bị đứt, âm thanh phát ra cũng không còn trong trẻo, vang vọng như mong muốn.

Hai nghệ nhân say sưa gảy đàn Chapi, ánh mắt đăm chiêu thể hiện vẻ đẹp bình dị của những người gìn giữ âm thanh truyền thống. Ảnh: Duy Ngọc.
Sau khi đưa tre về thì cắt khúc ngắn khoảng 40cm, để nguyên mắt. Tiếp theo, phơi ống tre ngoài nắng vài ngày để đàn có độ bền và bảo quản được lâu hơn. Cuối cùng là công đoạn chế tác như: đục lỗ, bật dây, tạo phím… Công đoạn này nếu làm nhanh thì hai đến ba tiếng là hoàn thành một cây đàn Chapi.
Lặng nhìn về phía núi rừng, nghệ nhân Tà Thía Panh không giấu được nỗi trăn trở: "Giá như bây giờ có các cháu nhỏ, thanh niên ở xã Phước Hà tìm đến nhờ mình dạy cách chế tác hay chơi đàn Chapi thì vui biết mấy. Tôi sẵn sàng truyền dạy tất cả những gì mình biết".
Chậm rãi vuốt ve cây đàn Chapi trên tay, nghệ nhân Tà Thía Ca cho biết, Chapi có thể cất lên nhiều giai điệu khác nhau, với khoảng 15 làn điệu gắn liền với đời sống của người Raglai như: đám cưới, lễ mừng lúa mới, ngày mùa hay hát giao duyên... Mỗi thanh âm của Chapi đều mang theo câu chuyện về văn hóa, phong tục và tâm hồn của đồng bào Raglai qua bao thế hệ.
Thế nhưng, điều khiến người nghệ nhân nhiều năm gắn bó với Chapi không khỏi trăn trở là lớp trẻ ngày nay không còn hào hứng với nhạc cụ truyền thống của cha ông.

Nghệ nhân Tà Thía Ca chậm rãi vuốt ve cây đàn Chapi trên tay và chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh: Duy Ngọc.
"Muốn giữ được Chapi thì trước hết phải có kế hoạch truyền dạy bài bản cho thế hệ trẻ. Quan trọng hơn cả là phải khơi dậy được tình yêu, niềm đam mê, đó mới là điều khó nhất, bởi giờ đây rất ít bạn trẻ còn muốn học và gắn bó với cây đàn này", nghệ nhân Ca bộc bạch.
Ông lặng đi một lúc rồi chậm rãi nói thêm: "Nếu không được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau, một ngày nào đó, những nhạc cụ truyền thống của người Raglai, trong đó có Chapi, có lẽ chỉ còn xuất hiện trong các phòng trưng bày".
Đối với người Raglai, Chapi không đơn thuần là nhạc cụ mà là một phần hồn cốt của văn hóa dân tộc. Tiếc rằng, cái thời "ai cũng có cây đàn Chapi" trong cộng đồng người Raglai ở xã miền núi Phước Hà giờ chỉ còn trong tiềm thức.

Nghệ nhân Tà Thía Panh tỉ mỉ chỉnh lại dây và phím đàn Chapi để âm thanh phát ra được trong trẻo, vang vọng như mong muốn. Ảnh: Duy Ngọc.