Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’

14-05-2024 16:57 | Thời sự

SKĐS - Từ thứ khiến cư dân khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, những khối đá mồ côi ở Gio Linh dần trở thành nguyên liệu chất lượng để cư dân nơi đây đục đẽo nên những viên đá phục vụ xây dựng.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 1.
Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 2.

Từ quốc lộ 1A đi dọc theo đường tỉnh lộ 75 ngược lên phía Tây tỉnh Quảng Trị đi qua các xã Phong Bình, Gio An, Gio Hòa... của huyện Gio Linh, không khó để bắt gặp những đống đá với đủ kích thước, hình dạng được tập kết thành 2 bên đường, trong vườn người dân.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 3.

Người dân nơi đây thường gọi những hòn đá này là đá mồ côi. Bởi chúng thường nằm tách rời và rải rác trên các ngọn núi hoặc len lỏi dưới lòng đất trước khi được khai thác, tập kết.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 4.

Từ những khối đá xanh lớn rắn chắc, nhiều kích cỡ, người dân dày công biến chúng thành những viên đá có kích thước như nhau phục vụ nhiều công trình xây dựng từ đập, kè thủy lợi, ta luy, móng nhà, tường rào, lăng mộ, trang trí sân vườn…

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 5.

Nói về nghề chẻ đá ở đây, một bậc cao niên địa phương cho biết, sau những 1975, người dân ở phía Đông huyện Gio Linh tới đây khai hoang lập làng. Vùng đất này hoang vu, chi chít hố bom, lau lách lẫn với các tảng đá mồ côi từ lộ thiên và nằm sâu dưới lòng đất. Để có đất sản xuất, bà con phải đào bới, dồn đá vào một nơi. Một số người chẻ đá làm nhà, hàng rào, cối giã… rồi bán cho người có nhu cầu xây dựng. Dần dần, tiếng tăm đá xây dựng có chất lượng tốt lan xa khắp nơi, nghề chẻ đá cứ thế phát triển.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 6.

Trong cái nắng tháng 5 như lửa đốt, ông Thanh Văn Sỹ (54 tuổi, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio An) đang kiên trì đục đẽo những khối đá xanh "cứng đầu" thành hình hài như ý.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 7.

Đẽo đá là một nghề phụ lúc nông nhàn, vất vả nhưng có thêm thu nhập. Công việc này thường được làm vào mùa nắng, mùa mưa những người thợ thường đi làm đồng hoặc các công việc khác. Nghề chẻ đá không phải ai cũng làm được, bởi đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm, luôn phải đối mặt với những chấn thương, nắng nóng, bụi bặm.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 8.
Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 9.

"Làm nghề chẻ đá này chuyện dập tay, chân, chảy máu do va phải cạnh đá, mảnh đá bắn vào người là chuyện thường ngày. Vì mưu sinh, vẫn phải làm, làm mãi rồi quen. Bản thân tôi cũng chẳng mong con cái theo cái nghề này, vừa cực nhọc, vừa dễ mắc bệnh mãn tính. Cứ 10 người theo nghề có 9 người mắc bệnh phổi về già", ông Sỹ chia sẻ.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Quốc Đạt (62 tuổi), có hơn 30 năm theo nghề chẻ đá chia sẻ, những người làm nghề này chủ yếu ở lứa tuổi trung niên, còn thanh niên rất ít người theo vì rất vất vả.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 11.

"Mấy ngày nay nắng nóng, mọi người che bạt ở bãi đá, kéo cả quạt điện ra nhưng cũng không ăn thua. Biết là nghề vất vả nhưng không làm đá thì không biết làm gì. Hơn nữa đây là nghề cha ông để lại, không thể nói bỏ là bỏ ngay được", ông Đạt tâm sự.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 12.

Ông Đạt cho biết thêm, sản phẩm đá chẻ có hai loại đá hộc và đá thước. Đá thước thông thường có kích thước dài 30cm, rộng 20cm, dày 10cm, chủ yếu phục vụ xây dựng nhà ở và các công trình như tường rào, lăng mộ. Với kinh nghiệm của mình, mỗi ngày ông có thể đục, đẽo được 30 - 50 viên đá thành phẩm cho thu nhập khoảng 300 - 400 nghìn đồng.

Nhọc nhằn nghề chẻ đá ‘mồ côi’- Ảnh 13.

Được biết, hiện nay số lượng nguyên liệu đá mồ côi ngày càng khan hiếm, thế hệ trẻ cũng không mấy mấy mặn mà với nghề chẻ đá. Nhưng với nhiều người, chẻ đá không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là truyền thống mà cha ông để lại. Họ vẫn sẽ làm nghề này cho đến khi sức khỏe còn cho phép.

Nhọc nhằn nghề làm muối ở các làng ven biển Nghệ AnNhọc nhằn nghề làm muối ở các làng ven biển Nghệ An

SKĐS - Giữa trưa nắng, các cánh đồng muối ở các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) càng đông người. Bởi nắng to thì hạt muối do họ làm ra càng trắng, sản lượng muối càng nhiều và diêm dân càng có thêm thu nhập nuôi sống gia đình.










Đan Thanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn