Thú thật là từ khi TP.HCM có dịch, gia đình tôi rất hạn chế việc ra ngoài. Thế nhưng, trong chung cư gia đình tôi sống có nhiều ca nhiễm và con trai 11 tuổi của tôi không may dương tính với SARS-CoV-2. Kéo theo cả nhà bị lây gồm ba mẹ tôi đều trên 70 tuổi, hai vợ chồng tôi và con út 16 tháng tuổi.
Những ngày nhập viện điều trị chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn gia đình tôi vì vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ 6. Khi đó, cô ấy sốt, ho ra máu, ói liên tục, đi đứng loạng choạng nhưng không thể dùng nhiều loại thuốc khác nhau, chỉ có thể uống thuốc hạ sốt và vitamin C để đảm bảo an toàn cho thai nhi.
May mắn thay ở thời điểm đó, cả hai con dù dương tính nhưng chỉ bị các triệu chứng nhẹ, không có chuyển biến xấu.
Được biết, anh là người bị nặng nhất trong gia đình, quá trình điều trị phải đến dùng thở máy?
Đến giờ tôi vẫn nói may mắn sống được là nhờ các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt. Nếu không có họ, chắc tôi đã trở thành cố nhạc sĩ rồi.
Bình thường tôi là người có sức khoẻ tốt nhất nhà, suốt nhiều năm không có bệnh gì, lâu lâu cảm sổ mũi chút thôi nhưng khi nhiễm COVID-19, tình trạng bệnh của tôi diễn biến khá nhanh. Trong 4 ngày, tôi rơi vào tình trạng nguy kịch, phải chích kháng sinh, truyền nước và thở hai bình oxy liên tục, chỉ chuyển động nhẹ thôi là tôi cũng đau và ho.
Cho đến giờ, khi đã bình an trở về, anh còn nhớ cảm giác đứng giữa ranh giới sinh - tử khi đó?
Tôi đã nghĩ là mình khó qua khỏi rồi vì thậm chí mình còn không tự hô hấp được, không ra khỏi giường được. Nằm trên giường bệnh khi đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, còn bao nhiêu thời gian tôi dành bấy nhiêu cho ký ức.
Tôi nhớ lại tất cả mọi thứ từ lúc còn nhỏ đến lớn, rồi suy nghĩ về những điều tích cực, những người xuất hiện trong cuộc đời mình, họ đã đến và mang lại điều gì tốt đẹp, còn điều xấu thì mình bỏ qua hết.
Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man như thế rồi hít thở đều. Cho đến 1 ngày sau, tình cờ lúc bác sĩ chưa kịp thay bình oxy tôi lại không cảm thấy khó thở nữa. Rồi tôi tập thở kiểu bình thường, rồi vừa suy nghĩ về những điều tích cực vừa thở sâu…
Khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, tôi lên mạng tìm các bài tập thở và làm theo hàng ngày. Sau đó, tôi từ từ bỏ thói quen phụ thuộc vào máy thở. Sau khi không thở máy nữa, tôi bắt đầu di chuyển được chậm chậm, rồi ra phơi nắng mỗi buổi sáng, uống nhiều nước, ăn cam cứ rảnh là ăn.
May mắn đến hiện tại, sau 20 ngày điều trị, gia đình tôi 5 người sức khoẻ ổn định, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện. Tuy chưa khoẻ hoàn toàn nhưng gia đình tôi ổn rồi và vẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà. Hiện, chỉ còn ba tôi vẫn đang điều trị trong viện vì ông có tiền sử ho nhiều năm nay và vẫn đang dương tính. Tuy nhiên, sức khoẻ của ba không xấu.
Nhiều người nói, trở về từ "cửa tử" thì con người sẽ thay đổi, sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống. Còn với bản thân anh thế nào?
Trước đây, tôi ỷ lại vào sức khỏe và ít tập thể thao. Sau khi mắc bệnh này, tôi đã thay đổi suy nghĩ và thời gian tới, tôi sẽ tìm tới yoga, ăn nhiều rau xanh.
Con người tôi hiện tại đang tràn đầy nguồn năng lượng tích cực, giống như được tái sinh. Khi có cơ hội được sống trở lại, tôi hoàn toàn không ghen không ghét, không hận, không giận bất kì một ai. Tôi bắt đầu nhắn tin cho tất cả những người có ý nghĩa trong cuộc đời lúc mình nằm bất động mà tôi đã nghĩ đến để nói với họ tất cả những gì trong đáy lòng không chút dối gian. Nói xong nhẹ nhõm vô cùng!
Tôi nhận ra, hóa ra lời xin lỗi và cảm ơn chính là tự giải thoát cho bản thân những nỗi sợ hãi và làm mình mạnh mẽ hơn, thấy yêu thương tất cả mọi người. Và mình sẽ tiếp tục như thế! Từ nay chỉ có yêu thương và cảm ơn! Tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời đều có ý nghĩa của nó! Dù xấu dù tốt, đón nhận và vượt qua.
Một cái nhìn khác về cuộc sống như thế có làm thay đổi tư duy nghệ thuật của anh không?
Tôi nghĩ nguồn năng lượng tích cực là điều quan trọng giúp tôi vượt qua được những ngày khó khăn nguy kịch nhất và trở về với cuộc sống. Tôi muốn truyền nguồn năng lượng tích cực đó cho tất cả những người F0.
Trước khi trở thành một F0 tôi đã có một dự án âm nhạc cổ động Sài Gòn - MV "Sài Gòn sẽ ổn thôi" và đến giờ tôi nhận thấy việc từ một bệnh nhân nặng rồi khỏe lại rất có liên kết với dự án kia. Vì thế, tôi và các bạn trong team nhạc đang triển khai hoàn thiện và sớm phát hành để động viên, cổ động tinh thần những người F0 lạc quan. Với tất cả yêu thương, mong đất nước ta nhanh chóng vượt qua đại dịch.
Đặc biệt, mong Sài Gòn mau "khỏi bệnh" với lời ca: "Sài Gòn ngày vội vã, đêm hối hả, giờ mong manh/ Người Sài Gòn mạnh mẽ, dẫu qua bao cơn đại dịch/Sài Gòn sẽ ổn mà/Sài Gòn sẽ vượt qua/ Sài Gòn sẽ chiến thắng… Nhớ Sài Gòn xưa, có khi tắt quạt để ngắm Sài Gòn mưa/Nếu không ở nhà không còn cơ hội nữa/ Rồi ngày hết dịch em biết làm gì chưa? Sài Gòn vẫn luôn chờ và đưa tay rộng mở".
Xin cảm ơn chia sẻ của anh!
[ĐÃ CẮT] [CHẠM - SING&SHARE] SÀI GÒN TÔI SẼ - TRÂM ANH (1)