Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng (quê ở Kim Động, Hưng Yên) lên đường nhập ngũ năm 1965, khi vừa mới kết hôn với người vợ trẻ. Trong quá trình đóng quân ở Bắc Giang, đơn vị tạo điều kiện để hai vợ chồng gặp nhau ít ngày. Cô con gái Nguyễn Thị Miến ra đời là kết quả của lần gặp gỡ này và ra đời năm 1968.
Điều đáng tiếc là cô gái chỉ được gặp người cha duy nhất 1 lần lúc cô mới khoảng 1 tuổi, khi ông vội vã ghé thăm nhà trên đường công tác. Khi đó, cô còn quá nhỏ để có thể lưu giữ ký ức về người cha thân thương.
Tháng 10/1971 ông hy sinh. Giấy báo tử chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: "Hy sinh tại mặt trận phía Nam", kèm ký hiệu đơn vị. Không có địa điểm, không có thông tin về nơi an táng.
Bà Nguyễn Thị Miến cùng các thân nhân khác nhận kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
Đến năm 1977, mẹ của bà Miến qua đời vì bệnh. Mới 9 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Miến mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bác ruột cưu mang. Tuổi thơ thiếu thốn khiến ký ức về cha gần như là khoảng trống. Bà chưa từng được nhìn thấy cha ngoài một tấm ảnh cũ đã mờ theo năm tháng.
"Tôi không biết mặt bố. Lúc bố hy sinh tôi mới hơn 2 tuổi. Mẹ mất sớm, những bức ảnh, kỷ vật cũng dần hư hỏng, thất lạc. Lớn lên, tôi chỉ biết mình có một người cha là liệt sĩ, còn ông nằm ở đâu thì không ai biết", bà Miến nghẹn ngào.
Sau này, bà Miến trở thành quân nhân và lập gia đình với ông Lê Văn Dương cũng là quân nhân, nỗi day dứt tìm cha lại được nối tiếp. Hơn 30 năm qua, hai vợ chồng kiên trì gõ cửa khắp nơi, từ các quân khu, đơn vị quân đội đến Bộ Quốc phòng, dò từng hồ sơ, từng danh sách liệt sĩ với hy vọng mong manh.
Từ những lá đơn gửi khắp các đơn vị quân đội, những chuyến đi tới các quân khu, Bộ Quốc phòng, các cơ quan lưu trữ, đến việc dò hỏi từng cựu chiến binh, từng manh mối nhỏ nhất, gia đình gần như đi trong vô vọng. Khó khăn lớn nhất là gia đình hoàn toàn không biết liệt sĩ từng thuộc đơn vị nào.
Chỉ từ một ký hiệu đơn vị trên giấy báo tử, ông Dương kiên trì lần từng đầu mối. Ban đầu, ông xác định được liệt sĩ từng thuộc lực lượng pháo binh, sau đó được điều động sang Bộ Tư lệnh Công binh trước khi vào chiến trường. Chính hồ sơ lưu tại Bộ Tư lệnh Công binh đã mở ra bước ngoặt.
Trong hồ sơ còn lưu lại thông tin về sáu chiến sĩ cùng hy sinh ngày 1/10/1971 và được an táng chung tại khu vực đường 16, tỉnh Quảng Bình. Quan trọng hơn, hồ sơ vẫn còn sơ đồ và tọa độ nơi chôn cất. Đó là manh mối đầu tiên đủ rõ ràng sau hơn nửa thế kỷ.





Đơn đề nghị giám định ADN hài cốt liệt sĩ và những hình ảnh hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng được tìm thấy.
Năm 2023, gia đình hoàn tất các thủ tục với Bộ Tư lệnh Công binh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để Đội quy tập 589 tổ chức tìm kiếm. Tháng 9/2024, việc khai quật bắt đầu.
Sau nhiều ngày đào tìm giữa rừng, các cán bộ quy tập lần lượt phát hiện khu mộ tập thể. Trong sáu ngôi mộ, năm bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, một ngôi chỉ còn di vật. Tất cả các mẫu còn lại được chuyển đi giám định ADN.
Kết quả cuối cùng chỉ xác định được danh tính của ba liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng. Hai trường hợp còn lại do ADN đã phân hủy nên đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác ai nằm ở vị trí nào.
Ngày nhận tin ADN trùng khớp, người con gái hơn nửa thế kỷ đi tìm cha vẫn không tin đó là sự thật.
"Cảm giác như đi tìm kim đáy biển mà cuối cùng lại tìm được. Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ thấy như người mình nhẹ bẫng, cứ như đang đi trên mây. Hơn 50 năm rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bố", bà Miến xúc động.
Tháng 3/2025, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng được đưa từ Quảng Bình về an táng tại Nghĩa trang Dốc Lã (Gia Lâm, Hà Nội), nơi gia đình hiện sinh sống.
Trước bàn thờ người cha chưa từng được con gái gọi một tiếng "bố", bà Miến lặng lẽ đặt bức ảnh chân dung được phục chế từ tấm hình cũ duy nhất còn sót lại. Đó là lần đầu tiên, sau hơn nửa thế kỷ, người con gái mồ côi mới thực sự có thể nhìn rõ gương mặt của cha mình.
Cuộc đoàn tụ ấy đến muộn, nhưng cũng đủ để khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ của một người con chưa từng biết mặt cha và của người con rể đã dành hơn 30 năm bền bỉ đi tìm bố vợ.


Di ảnh và mộ phần của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng tại quê nhà.
Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Miến vì thế không chỉ là cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp giữa lòng kiên trì của thân nhân liệt sĩ với những tiến bộ của khoa học giám định ADN.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày cha hy sinh, bà Nguyễn Thị Miến mới có thể đứng trước phần mộ mang đúng tên người đã sinh thành mình. Người con gái chưa từng được gọi một tiếng "bố", chưa một lần được nắm bàn tay cha, lặng lẽ đặt bó hoa lên ngôi mộ vừa được xác định danh tính bằng ADN. Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, khoảng trống mang tên "cha" trong cuộc đời bà cuối cùng cũng được lấp đầy bằng một nén hương đoàn tụ.




Vợ chồng quân nhân Lê Văn Dương, Nguyễn Thị Miến hoàn thành tâm nguyện đưa bố là liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng về quê nhà.
Đối với người con gái chưa từng được gọi một tiếng "bố", hành trình ấy đã khép lại sau hơn 50 năm chờ đợi. Nhưng ở nhiều nơi trên cả nước, vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình tiếp tục đi tìm những người thân đã ngã xuống.
Họ vẫn hy vọng, như gia đình bà Miến từng hy vọng, rằng một ngày nào đó công nghệ sẽ giúp những người lính vô danh được gọi lại đúng tên mình và trở về trong vòng tay của người thân.



