“Tôi cho rằng Việt Nam cần liên kết với các nước khu vực để tạo ra sự cân bằng, tạo ra một liên minh - như trong “câu chuyện bó đũa" - nhà báo đoạt 3 giải Pulitzer nói.
Nhà báo/tác giả nổi tiếng - Thomas Friedman tại Tp HCM sáng 09/05 với bản in lần thứ 15 cuốn sách "Thế giới phẳng"
Thời đại của sự trung bình đã biến mất
Lý do khiến ông quyết định bổ sung thêm 2 chương mới cho cuốn “Thế giới phẳng” lần này?
- Bởi vì mọi thứ đang chuyển động rất nhanh. Có 4 từ tiếng Anh mà tôi cho rằng sẽ dần biến mất: Local (địa phương), Privacy (Sự riêng tư), Later (Để sau), Average (Trung bình).
Trong thế giới phẳng, không có gì còn là địa phương nữa. Tất cả những gì chúng ta làm đều trở thành toàn cầu. Một mẩu tin ở Tp HCM có thể nhận được ngay tại thủ đô Washington. Cũng không còn sự riêng tư nữa. “Xin đừng chụp ảnh tôi!” - câu nói đó chẳng có nghĩa gì, bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh bạn và đưa lên mạng.
Và nếu bạn muốn làm gì đó bây giờ bạn phải làm ngay, nếu không chúng sẽ biến mất – ví dụ bảo vệ một con sông, con suối. Thời đại của sự trung bình đã biến mất. Nếu bạn chỉ làm được những công việc cần khả năng trung bình thì nhiều khả năng bạn sẽ mất việc. Robot và máy móc sẽ dễ dàng thay thế bạn. Hiện nay ở Mỹ nông dân họ đã vắt sữa bò bằng máy rồi.
Ông có thể nói thêm về mặt trái của toàn cầu hóa?
- Thế giới phẳng là tích cực hay tiêu cực phụ thuộc một phần vào chính chúng ta, cái cách chúng ta xử lý thông tin và hành động. Thế giới phẳng có thể rất tuyệt vời để gìn giữ văn hóa - bởi một người Việt ở Mỹ có thể nghe được âm nhạc Việt Nam, đọc thông tin từ Việt Nam hàng ngày. Cùng lúc đó khi Mc Donald mở 2 cửa hàng ở Tp HCM cũng có nghĩa là nếu bạn không mạnh, nền văn hóa của các dân tộc khác có thể xâm nhập, làm suy yếu, thậm chí bóp chết nền văn hóa bản địa một cách nhanh chóng hơn ban giờ hết.
Vì thế trong thế giới phẳng, những nước có nền văn hóa và bản sắc mạnh sẽ tiếp tục có cơ hội thịnh vượng, những nước có nền văn hóa yếu có thể bị tiêu diệt.
Thế giới phẳng – hơn bao giờ hết – cũng đang trao quyền cho các cá nhân ở một mức độ lớn chưa từng có. Chúng ta cũng biết đến câu chuyện của một nhân viên tình báo – Edward Snowden. Một cá nhân thôi, nhưng anh ta có thể viết về bí mật của cả ngành tình báo Mỹ.
Mặt trái nữa của thế giới phẳng, đó là các chính phủ độc tài có thể sử dụng các phương tiện để theo dõi bạn, can thiệp vào đời sống riêng tư của bạn, làm cho bạn cảm thấy bớt tự do hơn, luôn bất an.
Kết luận lại, tôi thấy một thế giới phẳng đi theo 2 chiều: một có thể rất tích cực, một có thể rất tiêu cực. Nó sẽ xảy ra theo hướng nào là phụ thuộc vào chính chúng ta.
Thomas Friedman nói về Việt Nam và câu chuyện bó đũa
Việt Nam cần tạo ra một liên minh
Là một nhà báo, nhà quan sát về tình hình kinh tế chính trị thế giới, ông có bình luận gì về ứng xử của Trung Quốc trên biển Đông và của cả Việt Nam trong thời gian vừa qua?
- Hai tuần trước tôi đã có mặt tại Ukraine, và giờ đây tôi đang có mặt tại Tp HCM. Ukraine và Việt Nam là hai quốc gia có quy mô trung bình sống cạnh những nước láng giềng lớn. Ukraine sống cạnh gấu Nga, Việt Nam sống cạnh hổ Trung Quốc. Cái khó với Ukraine là một ngày, gấu nói “Hãy cưới anh đi, nếu không anh sẽ giết em”. Cái khó của Việt Nam là con hổ nói “Ồ, sữa thật là ngon. Anh sẽ uống hết phần của anh và uống hết cả phần của em nữa”.
Một sự trùng lặp nữa là Nga can thiệp vào Ukraine bằng các nhân viên quân sự mặc trang phục dân sự, còn Trung Quốc thì dùng tàu quân sự giả danh dân sự để can thiệp vào tình hình biển Đông. Câu hỏi đặt ra là những nước như Ukraine và Việt Nam phải làm thế nào để đối phó với những nước láng giềng lớn?
Tôi muốn chia sẻ lại một câu chuyện mà các bạn VN đã chia sẻ với tôi. Đó là nếu có một đôi đũa thì rất dễ để bẻ, nhưng nếu có cả một bó đũa thì bẻ rất khó. Vì vậy tôi cho rằng Việt Nam cần liên kết với các nước khu vực để tạo ra sự cân bằng, tạo ra một liên minh, để buộc những hành động của Nga hay Trung Quốc phải trả giá.
Chúng ta cũng phải tìm ra sự cân bằng về lợi ích giữa Trung Quốc, Nga, Ukraine, Việt Nam, với các nước trong khu vực. Việc tìm ra sự cân bằng này rất quan trọng.
Trong lý thuyết về “nghịch lý dầu mỏ”, ông cho biết các quốc gia dầu mỏ thường có điểm PISA của học sinh thấp. Trong khi những nước phát triển cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21 như Israel, Đài Loan, Singapore… lại có trình độ dân trí cao và đều không phải là những nước khai thác tài nguyên. Làm thế nào để Việt Nam có thể giảm phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tập trung phát triển các nguồn lực con người?
- Tạ ơn trời vì Việt Nam không có nhiều dầu để được gọi là quốc gia dầu lửa. Theo quan sát của tôi, một quốc gia dầu lửa sẽ có 2 hành động: Một là tập trung để khoan dầu thay vì đào sâu vào bộ óc, làm giàu kĩ năng của mình, suy nghĩ làm sao để làm việc, cộng tác hiệu quả hơn. Hai là họ thường coi nhẹ vai trò của người phụ nữ, cho rằng phụ nữ không có vai trò và đóng góp gì cho sự phát triển của quốc gia. Điều đó giống như tự trói tay phải của mình và nói với thế giới rằng mình chỉ cần hợp tác bằng một tay. Tôi cho rằng như thế là không ổn.
Thêm nữa về mô hình phát triển. Ở Mỹ có câu nói “no taxation without representation” - nếu đánh thuế của tôi thì tôi phải có tiếng nói trong chính phủ. Tuy nhiên ở các quốc gia dầu lửa, họ không cần đánh thuế người dân, nên mô hình của họ ngược lại - là “no presentation without taxation”. Họ không đánh thuế nên người dân không có tiếng nói trong chính phủ. Điều này mang lại rất nhiều hệ quả tiêu cực.
Trong lý thuyết Dell về ngăn ngừa xung đột, ông chỉ ra rằng những nước gắn kết tương lai của mình vào hội nhập và thương mại toàn cầu sẽ kiềm chế gây chiến với các nước láng giềng. Đánh giá của ông về gắn kết hội nhập kinh tế toàn cầu của những nước nhỏ như Việt Nam khi chúng tôi đang ở bên cạnh một nước láng giềng lớn như Trung Quốc?
- Tôi xin trả lời câu hỏi bằng cách đưa ra ví dụ về Ukraine. Tổng thống Nga Putin một ngày tỉnh dậy, ông nghĩ rằng cần phải sát nhập, thôn tính Krưm, và trên thực tế ông đã làm được điều này. Tổng thống Obama đã quyết định đưa ra cấm vận đối với 25 quan chức và doanh nghiệp lớn của Nga.
Người dân Mỹ và thế giới đặt ra câu hỏi, tại sao Putin thôn tín Krưm mà ông Obama chỉ cấm vận 25 người? Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Ngay sau đó 60 tỉ đô la đã biến khỏi thị trường Nga. Con số này lớn hơn so với toàn bộ năm 2013. Chỉ bằng việc cấm vận 25 người, Mỹ và phương Tây đã gửi đi tín hiệu cho thế giới.
Chúng ta đang sống trong một thế giới siêu kết nối, phụ thuộc lẫn nhau. Thị trường chứng khoán của Nga sụp đổ, mất giá. Đồng rúp mất giá 8%, 60 tỉ đô la đi khỏi nước Nga. Do đó, ngày hôm qua, ông Putin đã quyết định đưa quân đội ra khỏi Ukraine. Tôi cho rằng có thể Putin quyết định ông ấy cần cư xử đúng đắn hơn, tuy nhiên tôi cũng cho rằng có thể ông sẽ phải tính toán về những cái được và cái mất trong thế giới ngày nay.
Ở đây tôi cũng nhắc lại, và xin đừng hiểu sai ý của tôi, toàn cầu hóa sẽ không giúp ngăn chặn các cuộc chiến tranh hay xung đột. Vẫn có những bộ óc nóng, những cuộc chiến vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, toàn cầu hóa đang làm cho cái giá mà các quốc gia và các cá nhân phải trả nếu họ hành động hung hăng - lớn hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Tôi cho rằng đó là bài học mà ông Putin cũng như các quốc gia khác trên thế giới đang học được.
Friedman đang đưa ra ví dụ về cuốn sách "Thế giới phẳng" như là một sản phẩm sáng tạo từ trí óc. Từ đó sẽ thu lợi nhuận nhiều hơn so với một sản phẩm lắp ráp.
ảnh: Hồ Hương Giang
Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên ứng xử”.
Chương 14 (chương bổ sung) của “Thế giới phẳng” có đề cập đến việc “Làm thế nào để kiểm soát danh dự của chúng ta trong một thế giới mà tất cả đều trở thành người xuất bản, và như vậy tất cả đều trở thành những nhân vật của xã hội.”. Ông có thể làm rõ hơn điều này?
- Với một smartphone, hiện nay bất cứ ai cũng có thể trở thành người đưa tin, tay săn ảnh, người bình luận, người làm phim nghiệp dư… cũng có nghĩa là trong thế giới này, việc chúng ta sống như thế nào, xử lý mọi việc như thế nào rất quan trọng. Tôi cho rằng chúng ta đang bước vào “kỷ nguyên ứng xử”.
Trong kỷ nguyên đó, tất cả chúng ta có thể đưa nội dung lên mạng mà không có ai kiểm duyệt, biên tập, cũng không có nhà xuất bản, cũng không có bất cứ luật sư nào có thể đứng ra bảo vệ chúng ta. Vì thế, cách thức chúng ta sống hàng ngày, cư xử với người trên kẻ dưới.. có vai trò rất quan trọng.
Ông có từng chứng kiến một quốc gia đang phát triển có nền xuất bản đóng vai trò quan trọng giúp quốc gia đó hội nhập tốt hơn?
- Khi thức dậy mỗi ngày, ta nên tự hỏi thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới như thế nào? Những xu thế lớn trên thế giới là gì và liệu chúng ta đã chuẩn bị/hay chưa chuẩn bị để thành công trong thế giới đó.
Ngày nay, nếu như chúng ta bị lạc hậu thì tốc độ lạc hậu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu nắm được cơ hội cũng sẽ có khả năng đi trước, bám kịp các nước khác rất nhanh.
Khi tôi đến đây, nhiều người Việt Nam đã hỏi tôi bí quyết thành công trong thế giới này. Theo tôi có 3 yếu tố:
(1) Nhà nước pháp quyền: Nhà nước pháp quyền có có vai trò trung tâm để khuyến khích sáng tạo. Nếu như không có nhà nước pháp quyền thì không thể có sáng tạo được.
(2) Phải xây dựng được cơ sở hạ tầng tốt: Đường xá, sân bay, đặc biệt là internet băng thông rộng.
(3) Giáo dục: Theo tôi điều này là quan trọng nhất. Phải cải cách giáo dục làm sao trang bị cho con em những kỹ năng cần thiết để hợp tác, tương tác, khai thác những điểm mạnh của thế giới phẳng.
Làm sao để các quốc gia đang phát triển có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thưa ông?
- Việt Nam đã trở thành một quốc gia lắp ráp, và theo nghĩa nào đó đã đạt tới sản xuất “made in VietNam” tương đối nhiều về sản phẩm. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đạt tới tầm trên thì phải trở thành một quốc gia thiết kế và sáng tạo. Chừng nào đạt được điều đó, Việt Nam sẽ thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Lợi nhuận sẽ đi về đâu? Sẽ đi về những đất nước nghĩ ra và thiết kế một sản phẩm.
Nói vui như với cuốn sách “Thế giới phẳng”. Nó được “lắp ráp” ở VN bởi NXB Trẻ, tuy nhiên nó được tưởng tượng, nghĩ ra trong óc của Friedman, nên ông Friedman kiếm được nhiều tiền hơn NXB Trẻ (cười).
Tôi muốn trong 5 năm tới, những cuốn sách không chỉ được lắp ráp ở VN mà còn được nghĩ ra ở Việt Nam.
Ông nghĩ sao về sự tồn tại của sách in? Liệu sách điện tử có thể thay thế sách in?
- Tôi không biết về tương lai của sách in hay báo giấy, nhưng tôi là một người “old fashion” (cổ điển). Tôi chỉ đọc sách in. Cuốn sách sắp tới của tôi có tên “Second Draft of History”, sẽ nói về việc làm thế nào để viết bình luận.
Theo quan điểm của tôi, bản nháp thứ nhất là việc đưa tin. Bản nháp thứ hai là bình luận. Chúng ta đang cùng nhau tham gia vào hai quá trình này. Sau đó, các nhà sử học mới làm cái gọi là bản nháp thứ ba.
Xin cảm ơn tác giả Thomas Friedman!
Sinh năm 1953, Thomas Friedman đang phụ trách chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times (Mỹ). Ông từng đoạt 3 giải Pulitzer và là tác giả của những cuốn sách lớn được sự ủng hộ của bạn đọc nước Mỹ và trên thế giới.
Rất nhiều tác tác phẩm của ông đã được xuất bản Việt Nam như Từ Beirut tới Jerusalem, Chiếc Lexus và cây ôliu, Thế giới phẳng, Nóng, phẳng, chật. Chúng đều đạt lượng xuất bản cao, được cho là có cái nhìn sắc sảo, khả năng phân tích và dự báo bậc thầy về các xung đột, nguy cơ cũng như các tiềm năng trên thế giới.
Thomas Friedman có mặt tại Việt Nam từ ngày 5 đến 11/5/2014 theo lời mời của Bộ ngoại giao Việt Nam. Đây là lần thứ hai ông đến Hà Nội và lần đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 9/05 sau khi gặp gỡ báo chí tạp Tp HCM nhân dịp ra mắt bản cập nhật của cuốn Thế giới phẳng, ông còn một cuộc đối thoại với sinh viên Đại học Quốc gia Tp HCM vào sáng 10/5.
San San (tổng hợp)