Lần đầu tiên, ngày khai giảng không có mẹ bên con
Vậy là mẹ và các đồng nghiệp đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 được gần 1 tháng. Mẹ và các cô chú phải rời xa gia đình, rời xa các con thơ, gác lại những nhiệm vụ cá nhân ưu tiên khác để lao vào tâm dịch với quyết tâm cao nhất là sớm khống chế dịch bệnh.
Sáng nay, mẹ đã không thể cùng con tham dự lễ khai giảng năm học mới. Cả đêm qua mẹ thật khó ngủ. Đã năm nào mẹ vắng trong lễ khai giảng năm học mới của con đâu, đúng không. Mẹ biết, dù năm nay con khai giảng trực tuyến chứ không phải đến trường nhưng thực sự mẹ chỉ mong được dự khai giảng cùng con, cùng nắm tay con đứng chào cờ.
Mẹ con mình đành bằng lòng với một cái nắm tay ảo, qua mạng, vào đúng giờ phút thiêng liêng mỗi năm chỉ có một lần của đời học sinh con nhé. Mẹ hứa sẽ nắm tay con thật lâu, ôm con thật chặt khi mẹ có thể trở về nhà từ thành phố Sài Gòn xa xôi, nơi mà nếu có kể con cũng mở tròn đôi mắt ngây thơ bởi con chưa có kỷ niệm nào với thành phố này, con đã bao giờ được tới nơi đây đâu.
Mẹ cũng không thể cùng con lắng nghe lời phát biểu đầu năm của cô Hiệu trưởng nhà trường, nghe cô chủ nhiệm dặn dò các con chuẩn bị đồ dùng học tập để bước vào năm học mới với nhiều niềm vui. Công việc của một ngày mới tại bệnh viện khiến mẹ không thể rời xa bệnh nhân để ở bên con, dẫu là cái "bên" đó cũng cách nhau cả vài ngàn cây số.
Ở nơi xa xôi này, mẹ chỉ có những lời dặn dò với con khi bước vào năm học mới. Con hãy cố gắng để đạt được những thành tích học tập tốt, tiếp thu những điều hay, lẽ phải, những kiến thức mới mà các thầy cô truyền đạt.
Mẹ biết, đây là quãng thời gian thật khó khăn với đất nước với người dân trên mọi miền Tổ quốc, với mẹ, với đồng nghiệp của mẹ và của bố con ở nhà. Mẹ biết, khi mẹ không ở nhà, bố-con sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống… Nhưng mẹ cũng tin, chính điều này càng khiến cả hai con vững vàng. Và con của mẹ sẽ thêm cơ hội để tự tin, độc lập trong cuộc sống.
Con hãy sắp xếp lịch sinh hoạt, học tập thật tốt con nhé! Ngoài việc học bài của mình con hãy nhớ dành thời gian kèm em học, giúp đỡ bố.
Các con là hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nơi tuyến đầu chống dịch
Tối hôm qua con gọi điện. Tuy con cũng cứng cỏi không nói ra nhưng mẹ biết, trong ngày khai giảng năm học mới, con cũng như mọi đứa trẻ khác đều mong muốn có bố, có mẹ đưa đến trường hay như năm nay, cùng dự khai giảng với con.
Nhưng con cũng đã ít nhiều hiểu được, mẹ là bác sĩ, nhiệm vụ cao cả của mẹ và các đồng nghiệp là cứu chữa người bệnh. Chắc con cũng biết, đất nước ta đang phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm và mẹ phải xa các con để đi chống dịch ở thành phố mang tên Bác. Và con không một lời trách hay mè nheo mẹ vì đã không thể bên con trong ngày khai giảng năm học mới.
Các con có quyền tự hào bởi trong tâm dịch những ngày qua, ngoài trách nhiệm của người Thầy thuốc, mẹ và các đồng nghiệp của mẹ đã trở thành những chiến sĩ áo trắng dũng cảm đối đầu với dịch bệnh mang lại sự sống, bình yên cho đất nước.
Mẹ và đồng nghiệp sẽ không chùn bước vì mẹ biết đằng sau mẹ các con là điểm tựa tinh thần là nguồn động viên lớn lao để mẹ cùng hàng chục nghìn y bác sĩ đương đầu với dịch bệnh, vượt qua khó khăn để chiến thắng dịch bệnh.
Mẹ thương con và em còn bé quá đã phải đối diện với sự hy sinh. Bởi các con là con của một bác sĩ. Khi tổ quốc cần, mẹ con mình chấp nhận tạm rời xa nhau. Nhưng chúng ta luôn hướng về nhau, phải không các con? Và các con chính là hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nơi tuyến đầu chống dịch.