Vụ xả súng đẫm máu giữa thủ đô Paris yên bình sáng 7-1 không chỉ gây sốc cho dân chúng Pháp mà còn là nỗi bàng hoàng trên toàn thế giới. Sau 2 vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Canada và vụ bắt giữ con tin ở Sydney thì một lần nữa dân chúng Pháp lại phải đối mặt với một cuộc khủng bố tàn bạo.
Theo một số nhân chứng, 3 tên khủng bố mặc đồ đen kín từ đầu đến chân và được trang bị súng AK, bắt đầu cuộc tấn công từ con phố Citroen lúc 11h20 theo giờ địa phương. Một tên canh giữ trong xe và 2 tên còn lại lạnh lùng bước xuống nhả đạn không thương tiếc trên đường tiếp cận văn phòng của Charlie Hebdo ở tòa nhà số 6, Rue Nicolas-Appert.
“Đây là Charlie Hebdo?” chúng hét lên vào mặt 2 nhân viên bảo vệ. Hai người đàn ông nói rằng văn phòng của tuần báo ở trên tầng 2. Chúng nhanh chóng di chuyển lên nhưng không quên bắn chết một người - nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng”, nhân chứng tên Yves Cresson – một thành viên của công ty truyền thông Bayoo cùng tòa nhà kể lại.
Những vết đạn găm trên cửa kính văn phòng của tuần báoFlorence Pouvil, một trợ lý bán hàng làm việc đối diện với văn phòng Charlie Hebdo, cho biết: "Tôi nhìn thấy hai người với khẩu súng lớn, như súng AK, bên ngoài văn phòng của tôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng súng nổ ầm ĩ, 2 kẻ đó bắn khắp mọi nơi. Chúng tôi sợ hãi trốn dưới bàn làm việc. Cả 2 tên đó mặc đồ đen, che kín mặt, đó là đồng phục quân sự như những người lính”.
Trong khi đó, một nhân chứng thuộc công ty Bất động sản cho biết, trước khi bước vào tòa nhà những kẻ tấn công đã tiếp cận một người đàn ông và nói rằng “hãy nói với giới truyền thông rằng đó là Al Qaeda ở Yemen”.
Đứng trước văn phòng của Charlie Hebdo, 2 tên khủng bố đã uy hiếp Corinne Rey, một họa sĩ đang bế một đứa con gái nhỏ để có mã số mở cửa văn phòng.
“Chúng nói muốn vào văn phòng. Vì vậy tôi đã phải cung cấp mã số. Chúng bắn liên tục vào Wolinski, Cabu trong 5 phút. Tôi phải trú ẩn dưới một chiếc bàn. Chúng sử dụng tiếng Pháp trôi chảy và nói rằng chúng là thành viên Al Qaeda”.
Bên trong tòa nhà hiện đại của tuần báo, các phóng viên và biên tập viên đang tổ chức cuộc họp sáng của họ trên tầng hai. Một nguồn tin cảnh sát cho biết hai "tay súng bình tĩnh và lạnh lùng" đi đến phòng họp và gọi tên từng mục tiêu trước khi xả súng vô tội vạ vào tất cả mọi người. “Charb ở đâu? Charb ở đâu?”.
Trong số những người thiệt mạng có Tổng biên tập của tờ báo Stephane Charbonnier, 47 tuổi, và 4 họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng Cabu, Wolinski, Tignous, và Chard.
Ông Laurent Léger, một nhà văn của Charlie Hebdo đã gọi một cuộc điện thoại lúc 11h40 cho một người bạn “Hãy gọi cho cảnh sát. Đây là một cuộc tắm máu. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều đã chết. Chiến binh thánh chiến đã tha chết cho tôi”.
Những người khác đã trú ẩn trên mái nhà, bao gồm cả Benoit Bringer, một nhà báo có văn phòng bên cạnh Charlie Hebdo. "Có rất nhiều người trong tòa nhà. Chúng tôi phải sơ tán lên các mái nhà để tránh đạn", ông nói.
Các nhân chứng cho biết 2 kẻ khủng bố đã khóc và hô vang khẩu hiệu "Allahu akbar" (Thiên Chúa muôn năm) trước khi chúng rời khỏi. Một người khác nói rằng: "Bên trong tòa nhà la liệt xác chết. Có rất nhiều người chết”.
Gérald Kierzec, 40 tuổi, một bác sĩ là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường kể lại: "Thi thể đầu tiên nằm ở đường đi, cầu thang đầy máu. Khi tôi bước lên tầng 2, những thi thể nằm ngổn ngang trong các vũng máu. Toàn bộ mọi người đều bị những chấn thương nghiêm trọng trên mặt và ngực từ đạn của AK. Là một bác sĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì khủng khiếp như vậy trong sự nghiệp của mình, quá nhiều người chết vì súng đạn. Đây rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố”.
Vào tối cùng ngày, hàng ngàn người đã tập trung ở trung tâm thành phố để tưởng niệm các nạn nhân và phản đối chống lại khủng bố. Tại Place De La Republique, những người đưa tang đã dùng nến thắp sáng từ “Charlie” để bày tỏ niềm thương tiếc với những họa sĩ tài năng của Charlie Hebdo
"Thật khó để nói hết được. Wolinski là người tốt, ông đã vẽ tranh biếm họa nổi tiếng cho đất Pháp. Khủng bố đã giết chết ông ấy giống như giết thiên tài Dali, Picasso. Chúng đã giết chết sự châm biếm. Đây là một trong những ngày buồn nhất của Paris”, một phụ nữ nói.