Được biết, cách đây nhiều năm, ở một cái "bản to" - nghĩa của tên gọi Tả Chải (tức Tủa Chùa), đã có bảy dân tộc sống đoàn kết, gắn bó. Trong cái "bản" chung ấy, người Tủa Chùa cần mẫn trên nương dưới ruộng, gần nhau qua từng câu hát và hiểu nhau qua mỗi tiếng khèn. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng yên vui, như cây măng rừng mỗi năm một lần đội đất mà chui lên, như quả sơn tra lặng lẽ dâng cho đời cái vị đặc trưng.