Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 26/11, cho thấy những mảnh xương kỳ lạ này không thuộc về loài Australopithecus afarensis, loài nổi tiếng gắn liền với bộ xương "Lucy", mà thực chất thuộc về một họ hàng cổ xưa và nguyên thủy hơn có tên Australopithecus deyiremeda. Phát hiện này mở ra khả năng phải viết lại một phần cây phả hệ của con người.

Tám chiếc xương tạo nên bàn chân Burtele đã được khai quật vào năm 2009. (Nguồn: Yohannes Haile-Selassie)
Bàn chân Burtele nhanh chóng gây chú ý ngay từ khi được nhóm của Giáo sư Yohannes Haile-Selassie khai quật tại vùng Woranso-Mille, thuộc khu vực Afar (Ethiopia). Dù cùng niên đại và cách không xa nơi Lucy được tìm thấy vào thập niên 1970, bàn chân này lại mang những đặc điểm rất khác biệt. Nó có ngón chân đối diện, một cấu trúc thích hợp cho việc cầm nắm và leo trèo, trái ngược với kiểu bàn chân tiến hóa cho việc đi thẳng như của Lucy. Tuy nhiên, chỉ với tám mảnh xương bàn chân, các nhà nghiên cứu chưa thể xác định một loài mới.
Những năm sau đó, ông Haile-Selassie và cộng sự tiếp tục khai quật thêm nhiều mảnh răng và xương khác có niên đại tương tự, giúp họ nhận diện được một loài mới vào năm 2015: Australopithecus deyiremeda.
Thế nhưng, vì số lượng hóa thạch còn ít, nhiều nhà khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi. Chỉ đến khi nghiên cứu mới nhất bổ sung thêm hóa thạch và chứng minh bàn chân Burtele thuộc về loài này, bức tranh mới trở nên rõ ràng hơn: ít nhất hai loài người cổ đã cùng sinh sống trên cùng một vùng đất cách đây hơn 3 triệu năm.
Khám phá này thách thức quan niệm lâu nay cho rằng chỉ có một loài người tồn tại trong giai đoạn từ 3,8 đến 3 triệu năm trước. Lucy và đồng loại được xem là nhóm duy nhất giữ vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự xuất hiện của chi Homo. Nhưng sự tồn tại song song của A. afarensis và A. deyiremeda cho thấy câu chuyện tiến hóa phức tạp hơn nhiều.
Điều đáng chú ý là A. deyiremeda vẫn đi bằng hai chân, nhưng theo một kiểu khác: nó có thể dùng ngón chân thứ hai để đẩy cơ thể thay vì ngón chân cái như con người hiện đại. Điều này cung cấp bằng chứng rằng khả năng đi bằng hai chân đã từng tồn tại dưới nhiều dạng, không chỉ theo "một con đường duy nhất" như trước đây vẫn nghĩ.
Để làm rõ hơn sự khác biệt giữa hai loài, các nhà khoa học đã phân tích đồng vị carbon trong tám chiếc răng của A. deyiremeda. Kết quả cho thấy loài này chủ yếu ăn cây và bụi cây, trong khi Lucy có chế độ ăn đa dạng hơn, gồm cả thực vật thân cỏ. Điều đó chứng minh hai loài sử dụng nguồn thức ăn khác nhau, cho phép chúng chung sống mà không cạnh tranh trực tiếp.
Phát hiện này đặt ra một câu hỏi lớn: nếu A. deyiremeda và A. afarensis cùng tồn tại, thì loài nào, nếu có, là tổ tiên thực sự của chúng ta? Trong nhiều thập kỷ, Lucy được coi là mắt xích quan trọng dẫn đến sự hình thành của Homo sapiens. Dù vậy, các đặc điểm giải phẫu của A. deyiremeda cho thấy nó có thể gần gũi với loài Australopithecus africanus (sống cách đây 2–3 triệu năm), trong khi một số đặc điểm khác lại giống với loài cổ xưa hơn Australopithecus anamensis (4,2–3,8 triệu năm).
Điều này dẫn đến giả thuyết rằng A. deyiremeda có thể bắt nguồn từ A. anamensis, còn Lucy không nhất thiết là tổ tiên trực tiếp của con người.
Một số nhà khoa học thậm chí cho rằng Lucy có thể là một "ngõ cụt tiến hóa", nghĩa là loài của Lucy không dẫn tới chi Homo. Dẫu vậy, giả thuyết này vẫn cần thêm hóa thạch để kiểm chứng. Một số chuyên gia nhận định chưa có đủ bằng chứng để khẳng định loài nào, deyiremeda hay afarensis, là tổ tiên của chúng ta, rất có thể còn tồn tại những loài khác chưa từng được tìm thấy.
Điều rõ ràng nhất hiện nay là cây phả hệ của nhân loại đang trở nên rậm rạp hơn. Thay vì một đường thẳng từ A. anamensis đến Lucy rồi đến A. africanus và cuối cùng là Homo sapiens, nghiên cứu mới cho thấy A. anamensis có thể đã sinh ra nhiều nhánh khác nhau, bao gồm afarensis, deyiremeda và africanus. Khi số lượng các nhánh tăng lên, việc xác định tổ tiên trực tiếp của loài người hiện đại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Haile-Selassie cho biết ông sẽ tiếp tục quay lại Ethiopia để tìm thêm hóa thạch, đặc biệt là của A. deyiremeda và A. anamensis, nhằm hoàn thiện bức tranh về nguồn gốc loài người. Theo ông, chỉ khi có thêm bằng chứng, giới khoa học mới có thể trả lời những câu hỏi lớn đang nổi lên từ phát hiện gây chấn động này: Ai thực sự là tổ tiên của con người? Lịch sử tiến hóa mà chúng ta vẫn tin tưởng bấy lâu nay có thể sẽ phải viết lại đến mức nào?
