Giới nhân chủng học trên thế giới gần đây xôn xao trước việc công bố một nghiên cứu chi tiết về Ardi, hài cốt của một cá thể nữ thuộc loài Ardipithecus ramidus từng sống cách đây khoảng 4,4 triệu năm.
Được khai quật tại Ethiopia từ năm 1994, Ardi hiện là bộ xương thuộc Tông người (hominin) một phần lâu đời nhất từng được tìm thấy tính đến nay, có tuổi đời cổ hơn cả hóa thạch Lucy nổi tiếng khoảng 1 triệu năm. Bộ xương này mang trong mình một sự pha trộn vô cùng đặc biệt giữa những đặc điểm của loài vượn và các dấu hiệu tiến hóa đầu tiên của con người.
Thậm chí, sự hiện diện của hài cốt này còn hé lộ rằng con người có thể đã tiến hóa từ một tổ tiên giống như vượn châu Phi, từ đó làm thay đổi hoàn toàn những quan niệm cũ trước đây về cách thức loài người bắt đầu biết đi bằng 2 chân.

Phần hộp sợ của hài cốt Ardi khi mới được khai quật. Ảnh: Alexander Joe/ Getty Images
Điểm độc đáo ở Ardi là cá thể này vừa có thể đi bằng 2 chân dưới đất, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên ngón chân cái vô cùng linh hoạt để phục vụ việc cầm nắm các cành cây giống như tổ tiên loài vượn.
Chính sự kết hợp cơ thể kỳ diệu này buộc các nhà khoa học phải tư duy lại về toàn bộ hành trình đứng thẳng của loài người. Thay vì hình dung về một tổ tiên chung chỉ sống hoàn toàn trên cây rồi đột ngột chuyển hẳn sang đi thẳng, câu chuyện tiến hóa của Ardi cho thấy quá trình này thực chất diễn ra rất chậm rãi và tuần tiến, trải qua nhiều giai đoạn thích nghi đan xen lẫn nhau.
Bí mật tiến hóa từ chiếc xương mắt cá chân
Nghiên cứu mang tính đột phá trên do nhà nhân chủng học Thomas Prang thuộc Đại học Washington cơ sở St. Louis (Mỹ) dẫn đầu và được đăng trên tạp chí Communications Biology vào năm 2025.
Nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích sâu vào xương talus ở mắt cá chân của Ardi, bộ phận đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải trọng lượng cơ thể từ cẳng chân xuống bàn chân, đồng thời nâng đỡ các động tác leo trèo thường thấy ở các loài vượn châu Phi.

Các mảnh xương chân tay và cơ thể của Ardi được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Ethiopia. Ảnh: Sailko/Wikipedia
Để có cơ sở đối chiếu sinh học chính xác, các nhà nghiên cứu còn tiến hành ước tính khối lượng cơ thể của Ardi dựa trên bề mặt khớp trên của chiếc xương talus này, rồi đem so sánh cấu trúc đó với các loài linh trưởng hiện đại.
Kết quả phân tích hình thái cho thấy phần phía trên của xương talus ở Ardi khá rộng so với khối lượng cơ thể của nó, trong khi phần phía sau lại sở hữu độ rộng tương đương với cả loài tinh tinh lẫn con người hiện đại.
Một số đặc điểm cấu tạo khác trên chiếc xương này cũng có nét tương đồng với tinh tinh, khỉ đột và một vài loài khỉ ngày nay. Chúng cho thấy Ardi từng có khả năng di chuyển bằng 4 chân với phần lòng bàn chân hoàn toàn chạm đất.
Dẫu vậy, hệ thống bàn chân của Ardi đã bắt đầu phát triển thêm một cơ chế đẩy mạnh mẽ hơn, chuẩn bị sẵn sàng các tiền đề cho kiểu di chuyển bằng 2 chân một cách hiệu quả ở các thế hệ hậu duệ về sau.
Từ những bằng chứng thực tế đó, ông Prang cùng các cộng sự của mình đã khẳng định chắc chắn rằng con người vốn tiến hóa từ một tổ tiên có hình dáng giống vượn châu Phi.
Mắt xích về quá trình chuyển tiếp lịch sử của loài người
Phát hiện mới này hoàn toàn bác bỏ các giả thuyết trước đây cho rằng tổ tiên chung cuối cùng của người và tinh tinh là một loài vượn chỉ sống cố định trên cây và thiếu đi mọi khả năng thích nghi với việc di chuyển trên mặt đất.
Trái lại, Ardi mang dấu ấn rõ nét của một loài sinh vật biết kết hợp linh hoạt giữa việc leo trèo, đi bằng 4 chân trên đất và đang trong quá trình chuyển dịch để dần hoàn thiện khả năng đi thẳng.

Tranh ký họa tái hiện hình dáng thật của Ardi từ tác giả J.H. Matternes
Xem xét một cách toàn diện từ các đặc điểm ở vùng xương chậu, nền sọ và đặc biệt là cấu tạo bàn chân, các nhà khoa học nhận định phân họ hominin đã trải qua một hành trình chuyển đổi vô cùng phức tạp.
Theo đó, họ bắt đầu dịch chuyển từ lối sống chủ yếu trên cây sang các hình thức di chuyển đa dạng trên mặt đất, rồi mới chính thức tiến tới việc đi hoàn toàn bằng 2 chân.
Suốt quá trình tiến hóa dài đằng đẵng đó, bàn chân đã dần tiêu biến chức năng cầm nắm nguyên thủy để biến đổi thành một công cụ chịu lực cũng như tạo lực đẩy mạnh mẽ, giúp nâng đỡ toàn bộ cơ thể đứng thẳng và di chuyển một cách tối ưu trên những địa hình khô ráo.
Có thể nói, Ardi chính là một minh chứng vô cùng sống động cho giai đoạn chuyển tiếp then chốt này.
Việc phát hiện ra bộ xương nửa người nửa vượn trên không chỉ làm sáng tỏ hơn bức tranh quá khứ xa xôi của nhân loại, mà còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa rằng: Khả năng đi thẳng của con người không phải là một bước nhảy vọt mang tính ngẫu nhiên. Đó thực chất là thành quả kết tinh từ hàng triệu năm thích nghi bền bỉ, với những thay đổi cơ thể rất nhỏ được tích tụ và hoàn thiện dần theo thời gian.
Dù đã khuất bóng cách đây hơn 4 triệu năm, Ardi vẫn đang tiếp tục giúp nhân loại hiểu rõ hơn về cội nguồn của chính mình trong thế giới hôm nay.