Sự thay đổi này không chỉ giúp Su-35 thoát khỏi hình ảnh mờ nhạt trên thị trường quốc tế, mà còn biến nó thành một trong số ít chương trình máy bay chiến đấu của Nga đạt được đột phá, trong bối cảnh chịu sức ép trừng phạt nặng nề từ phương Tây.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Nguồn: MW)
Chương trình Su-35 được khởi động vào cuối những năm 2000 với mục tiêu kép: vừa đóng vai trò giải pháp tạm thời cho Không quân Nga trong lúc chờ tiêm kích thế hệ 5 Su-57 hoàn thiện, vừa trở thành sản phẩm xuất khẩu cao cấp kế thừa thành công của các dòng Su-27 và Su-30.
Trước đó, Su-27 từng được xuất khẩu từ năm 1991 và bán cho nhiều quốc gia như Trung Quốc, Indonesia hay Ethiopia, nhưng thành công lớn nhất lại thuộc về Su-30, với hơn 600 chiếc được bán ra nước ngoài, mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trên nền tảng đó, Moscow từng kỳ vọng Su-35 sẽ đạt doanh số khoảng 200 chiếc, chia đều cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Tuy nhiên, con đường của Su-35 không hề bằng phẳng. Trên thực tế, Nga từng nhiều lần tìm cách phát triển các biến thể Su-27 có khả năng chiếm ưu thế trên không cao hơn, như Su-27M hay Su-37 trong thập niên 1990, nhưng đều không thể đi vào sản xuất hàng loạt do thiếu kinh phí.
Khi Su-35 chính thức được biên chế năm 2014 và tham chiến từ cuối năm 2015, giới chức Nga hy vọng việc sử dụng thực tế sẽ tạo cú hích cho xuất khẩu. Dù máy bay này nhiều lần thể hiện năng lực trong các cuộc chạm trán với lực lượng không quân nước ngoài, yếu tố chính trị lại nhanh chóng trở thành rào cản lớn nhất.
Việc Mỹ thông qua Đạo luật CAATSA năm 2017 cho phép trừng phạt bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí Nga đã gây sức ép nặng nề lên các khách hàng tiềm năng của Su-35. Hệ quả trực tiếp là Indonesia và Ai Cập lần lượt hủy các hợp đồng đã ký, trong đó Ai Cập thậm chí đã bắt đầu thanh toán. Nhiều quốc gia khác cũng từ bỏ ý định mua Su-35 ngay từ đầu để tránh nguy cơ bị trừng phạt.
Bên cạnh đó, Su-35 còn phải cạnh tranh với chính các sản phẩm của Nga, khi Su-30SM và Su-30MKI/A có giá rẻ hơn nhưng năng lực tương đương, trong khi Su-57 lại hấp dẫn hơn về mặt công nghệ trong dài hạn.
Trong suốt nhiều năm, Su-35 gần như "đóng băng" trên thị trường xuất khẩu. Chỉ có 24 chiếc được bán ra nước ngoài, tất cả đều thuộc hợp đồng ký với Trung Quốc năm 2015. Dù vậy, Bắc Kinh chủ yếu mua Su-35 để phục vụ huấn luyện, nghiên cứu công nghệ, chứ không có ý định mua với số lượng lớn do đã tự phát triển các dòng tiêm kích hiện đại hơn.

Máy bay chiến đấu Su-35 được chế tạo cho Không quân Ai Cập nhưng chưa bao giờ được giao. (Nguồn: MW)
Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện trong năm 2025. Tháng 2/2025, Nga bất ngờ bắt đầu bàn giao Su-35 cho Algeria, với ước tính 18 chiếc theo hợp đồng trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Ngay sau đó, các tài liệu bị rò rỉ từ Chính phủ Nga cho thấy Moscow dự kiến cung cấp 48 chiếc Su-35 để tái trang bị cho Không quân Iran, đồng thời bán thêm 6 chiếc cho Ethiopia.
Những hợp đồng này đã nâng tổng số Su-35 xuất khẩu lên 96 chiếc, tăng gấp bốn lần so với trước năm 2024 và đưa chương trình tiến rất gần mục tiêu ban đầu là bán 100 máy bay ra nước ngoài.
Trong số các khách hàng mới, Iran được xem là nhân tố then chốt giúp Su-35 "hồi sinh". Nhiều nguồn tin cho biết, Tehran có thể nâng đơn đặt hàng lên 64 chiếc hoặc hơn nhằm thay thế phần lớn đội tiêm kích đã lỗi thời, nhiều chiếc có nguồn gốc từ thập niên 1960–1970.
Việc Không quân Iran thể hiện kém hiệu quả trong các cuộc đối đầu cường độ cao với Israel và Mỹ hồi tháng 6, được cho là đã thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này. Ethiopia cũng được đánh giá có khả năng mua thêm Su-35 và Su-30 để loại biên hoàn toàn số Su-27 cũ, trong khi Algeria nhiều khả năng sẽ không đặt thêm đơn hàng do đang chuyển hướng sang tiêm kích thế hệ 5 Su-57.
Trước năm 2025, Su-35 bị coi là một thất bại xuất khẩu, chủ yếu vì áp lực chính trị từ phương Tây, nhưng cũng do chưa tạo được ưu thế rõ rệt so với các lựa chọn khác. Hiện nay, chương trình này được kỳ vọng sẽ đạt tổng doanh số từ 100 đến 150 chiếc, trong đó hơn một nửa dành cho Iran.
Khả năng xuất khẩu Su-35 sang Triều Tiên cũng được nhắc tới như một yếu tố giúp Nga bù đắp chi phí nhập khẩu vũ khí lớn từ quốc gia này kể từ năm 2022, dù vẫn chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ lựa chọn Su-35 hay ưu tiên tiêm kích thế hệ 5 Su-57.
