“Mẹ tròn, con vuông rồi các chú ạ. Cháu bé được những 3,3 kilôgam cơ đấy, mỗi tội “hơi lỳ”, phải dùng thủ thuật cậu nhóc mới cất lên mấy tiếng khóc oe oe chào đời...”. Đó là ca đầu tiên trong đêm mà chúng tôi ghi nhận cùng êkíp ở Trung tâm y tế xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - nơi những người dân ở đây quen gọi có “ông Xây ngựa” hay “ông Xây đỡ”.
Chiếc phong bì... ngược
Ngược Hà Nội chừng 60km, chúng tôi có mặt tại Trạm y tế xã Bá Hiến vào những ngày đầu tháng 3, khi những đọn mưa xuân rây rắc báo hiệu một mùa xuân tràn đầy tươi mới và ấm áp. Khi liên hệ công tác, chúng tôi được cô nhân viên cho biết: “Các anh phải chờ thôi, vì bác Xây vừa vào phòng đỡ. Vừa có một ca đang đẻ ạ”. Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, chúng tôi mới được diện kiến anh, người mà những người dân nơi đây quen gọi bằng một biệt danh khá lạ: “ông Xây đỡ” hay “ông Xây ngựa”.
Sau tiếng khóc oe oe từ phía phòng mổ, tiếng động viên, chúc mừng: Con trai nhé, những 3,3 kilôgam cơ đấy. Và tiếng gọi vọng ra: Người nhà sản phụ Trần Thị Mai Lan đâu? Vào đón tay nhé.
Gạt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt đã hằn ngang dọc những nếp nhăn, “ông Xây ngựa” chia sẻ: “Ở chỗ tôi có điều khá lạ nhà báo ạ, chẳng hiểu sao, ba mươi năm làm nghề, phần lớn tôi thấy sản phụ toàn đẻ về đêm”. Rồi ông hóm hỉnh “chắc tại quê tôi khá nghèo, ngày trước toàn trồng khoai, sắn nên các cặp vợ chồng phải ăn khoai nhiều. Ăn khoai thì nóng bụng, đêm không ngủ được chăng?” rồi ông cười khà khà, tiếng cười sảng khoái, âm hưởng khác hẳn với cái tuổi 54 của ông.
Vừa rót chén trà mời khách, ông vừa lật cuốn sổ ghi chép không quên xin lỗi khách vì phải vào sổ kẻo công việc nhiều quá rồi lại quên. Ông kể: Sản phụ Trần Thị Mai Lan mà ông vừa đỡ là thế hệ thứ ba mà ông đỡ đẻ cho gia đình này. Hồi mới ra trường, về làm việc tại Trạm y tế quê nhà, tuy được phân công vào vị trí khác nhưng do neo người nên mỗi khi có ca đẻ, các y, bác sĩ ở đây lại phải gọi ông vào để giúp việc. Bà ngoại của sản phụ Lan ông không đỡ chính thức nhưng cũng thuộc êkíp đỡ ngày ấy. Rồi sau này mẹ đẻ Lan và giờ đến Lan. Những thế hệ cứ nối tiếp nhau như thế.
Đang trò chuyện với chúng tôi thì có tiếng gõ cửa. Gia đình sản phụ xin được gặp riêng “ông Xây”, sau những lời dặn dò, ông trở vào với chiếc phong bì trên tay. Chỉ vào chiếc phong bì mà người nhà sản phụ đưa, ông nói: “Phải nhận thôi, nhưng xử lý thế nào là do mình. Mình không cầm, họ cho rằng mình khinh họ, coi họ là nông dân, là nghèo hèn. Nhưng nhận thì không được, các gia đình ở đây họ cũng khó khăn thật mà. Sản phụ này cùng xã với mình, nhưng lấy chồng xã bên. Từ khi mang bầu đứa đầu tiên đến đứa này, mỗi lần sinh nở cứ nằng nặc đòi bằng được gia đình phải sang đây đẻ, phải “ông Xây ngựa” đỡ mới được cơ. Lạ thế đấy”.
Ông thường chiều lòng người nhà sản phụ nhận như vậy, nhưng sau đó, bằng biện pháp tế nhị, ông cho lại con họ hộp sữa hoặc đưa tiền cho chồng bảo đi mua cái gì cho mẹ nó ăn thêm, lấy sức, lấy sữa cho con bú. Thế là gia đình cũng chẳng trách được, cũng chẳng thể từ chối. “Cái ấy là ông cho con, cho cháu cơ mà” - ông Xây cười một cách sảng khoái, bật mí với chúng tôi: “Miếng võ này tôi áp dụng thường xuyên và người nhà các sản phụ không thể phật lòng được”.
Lãnh đạo 27 năm vẫn làm ông đỡ
Hơn ba mươi năm trong nghề, thì 27 năm ông làm Trạm trưởng Trạm y tế xã Bá Hiến này rồi. Nhìn những tấm bằng khen treo la liệt trên tường nhà, rồi phòng làm việc, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, ông bảo: Tổng cộng là 25 chiếc đấy. Quý giá và vinh dự nhất đến giờ phút này là tấm bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2007. “Vinh dự lắm các chú ạ. Ngoài tấm bằng khen ra, tôi còn được thưởng hai triệu đồng đấy. Bà xã chạy ra chợ, cũng sắm sanh được ối thứ. Ngày ấy đồng tiền nó có giá lắm”. Hiện lên trong ánh mắt của “ông Xây ngựa” lúc kể về những tấm bằng khen là sự tự hào, cảm động và hạnh phúc.
Khi chúng tôi đem thắc mắc: Tại sao lại có cái biệt danh là “ông Xây ngựa” hay “ông Xây đỡ”? Ông cười hồn hậu giải thích: “Thì cả cái xã này, rồi một số xã lân cận nữa, người dân họ đặt cho tôi vậy, nên quen miệng gọi ấy mà”. Ông kể: Cách đây gần hai mươi năm, lúc đó Trạm y tế còn yếu và thiếu lắm. Nhà ông lại gần trạm, có tối đang ngủ thì ngoài trạm gọi với vào: Anh Xây ơi, đỡ giúp mẹ cháu nó với. Thế là bung cửa, tất bật chạy ra trạm. Có lần, vừa từ trạm về, đang ăn dở bát cơm thì có ca đẻ. Vì nhà cách mấy sào ruộng nên chạy tắt cánh đồng cho nó nhanh. Đỡ đẻ xong, khi mẹ đã tròn, con đã vuông rồi, về đến nhà mẹ mới hỏi: Mày đánh nhau hay sao mà người toàn bùn đất thế Xây ? Lúc này ông mới nhìn lại hình hài mình. Do chạy vội quá, lại chạy tắt qua ruộng nên bùn bắn tung cả lên đầu, lên áo.
Hồi ấy, năm 1997, khi đang trực ở trạm thì một người đàn ông hớt hải chạy ra báo “người nhà đau bụng đẻ, đau lắm, ra nhiều máu nữa”. Thế là tất tả chạy vào. Xem qua tình hình, ông biết sản phụ bị băng huyết mà trạm y tế thì không đủ khả năng để xử lý tình huống. Ông về nhà, lấy xe đạp rồi cùng gia đình người dắt, người đỡ đưa sản phụ lên tuyến trên.
Và dường như cái biệt danh “ông Xây đỡ” hay “ông Xây ngựa” được bắt đầu từ những việc làm ấy.
Thời gian trò chuyện đã lâu, ông bảo: Các chú chờ tôi tẹo nhé, tôi phải xuống thăm mẹ con sản phụ Lan tẹo đã, rồi ông nháy mắt với chúng tôi áp dụng miếng võ bí truyền vẫn dùng xưa nay kẻo ngày mai, họ về mất.
Bài, ảnh: Nam Anh