"Chỉ còn 20% cơ hội sống, tôi và gia đình đã vượt qua thế nào?"

04-08-2021 20:44 | Quốc tế

SKĐS - Trận chiến với "kẻ thù vô hình" mang tên COVID-19 bắt đầu ở gia đình anh Piyush Aggarwal người Ấn Độ. Đã có lúc, sự sống chỉ còn 20%, sinh mạng của Piyush leo lét như ngọn đèn trước gió, ấy thế mà may mắn đã đến.

Và giờ đây anh Piyush muốn kể lại những trải nghiệm "có một không hai" trong cuộc đời mình.

Cuộc chiến của gia đình anh Piyush Aggarwal "mở màn" với lần lượt cả hai con nhỏ của anh đều lên cơn sốt. Ngay sau đó, hai vợ chồng cùng người anh trai của Piyush cũng xuất hiện các triệu chứng, trong đó Piyush là bị nặng nhất.

Anh Piyush tâm sự: Đây thực sự là một cuộc chiến đấu của tôi và gia đình với COVID-19, một "cuộc chiến đấu" khó khăn nhất mà chúng tôi phải trải qua cho đến tận hôm nay.

Xin giới thiệu với bạn đọc câu chuyện của Anh Piyush được đăng tải trên tờ Time of India.

Chia sẻ của một bệnh nhân COVID-19: "Chỉ còn 20% cơ hội sống sót, tôi và gia đình đã vượt qua bệnh COVID-19 thế nào?" - Ảnh 1.

Nhiều người Ấn Độ có những trải nghiệm không bao giờ quên trong cơn đại dịch

Vật vã tìm giường trống khắp các bệnh viện

Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày 12/4/2021, khi cả hai con tôi - một 7 tuổi và một bé 2 tuổi bị sốt cao, đi ngoài. Chúng tôi đã liên hệ khắp nơi để tìm bác sĩ. Lúc đó Ấn Độ đang chìm trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

May mắn thay các con tôi đã gặp được bác sĩ và được uống thuốc. Sau đó, tất cả chúng tôi được làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả là cả gia đình tôi đều âm tính. Bản thân tôi như trút đi được một gánh nặng, nhưng tình trạng các con tôi bắt đầu xấu đi.

Những cơn sốt kéo dài miên man, các con bị đi ngoài liên tục. Bác sĩ cho biết, đây chỉ là các triệu chứng của COVID-19. Bác sĩ giải thích, sở dĩ kết quả xét nghiệm của chúng tôi là âm tính vì chúng tôi đã đi xét nghiệm vào ngày thứ hai, khi chưa có các triệu chứng rõ ràng.

Chia sẻ của một bệnh nhân COVID-19: "Chỉ còn 20% cơ hội sống sót, tôi và gia đình đã vượt qua bệnh COVID-19 thế nào?" - Ảnh 2.

Trong cuộc khủng hoảng của dịch bệnh COVID-19, bình oxy và giường bệnh vô cùng hiếm hoi tại Ấn Độ

Cả thành phố Delhi khi đó đang bị bao phủ bởi đám mây đen của dịch bệnh, với mỗi ngày có trên 20.000 người mắc COVID-19.

Chúng tôi tự cách ly với mọi người trong ngôi nhà cao tầng của mình. Sang ngày thứ ba, vợ tôi bị sốt. Diễn biến này càng làm chúng tôi thêm lo lắng. Cùng lúc đó, người anh trai của tôi cũng bị tiêu chảy và sốt.

Trong khi cả gia đình tôi còn đang cách ly, một tín hiệu tốt lành đã đến, sức khỏe của những đứa trẻ nhà tôi bắt đầu tốt hơn. Cả hai con dần bình phục sau khi sốt kéo dài tới 5 ngày. Đó là 5 ngày thật sự kinh khủng khi tôi phải chứng kiến sự vật vã của đứa bé mới 2 tuổi, nó luôn khiến tôi có suy nghĩ rằng, điều tồi tệ sắp xảy ra.

Ngay sau khi bọn trẻ hồi phục, tôi bắt đầu sốt cao, nồng độ ôxy của tôi dao động trong khoảng 90-94. Tôi được bác sĩ khuyên nên đi chụp CT và kết luận phổi của tôi vẫn ổn. Vì kết quả xét nghiệm âm tính trước đó nên bác sĩ khuyên tôi nên đi xét nghiệm sốt rét, sốt xuất huyết … vì tôi chưa dứt sốt.

Sau 4 ngày, một bác sĩ khác khuyên tôi đi làm xét nghiệm COVID-19 và lần này tôi đã dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ của một bệnh nhân COVID-19: "Chỉ còn 20% cơ hội sống sót, tôi và gia đình đã vượt qua bệnh COVID-19 thế nào?" - Ảnh 3.

Không phải người dân Ấn Độ nào mắc bệnh cũng may mắn có được một chiếc giường điều trị trong bệnh viện

Hoang mang

Sau khi nhận kết quả, tôi càng thêm lo lắng và không biết phải làm gì tiếp theo? Nhập viện hay điều trị tại nhà? Lúc đó là tuần cuối cùng của tháng 4/2021, tất cả các bệnh viện ở Delhi đều kín chỗ và thiếu bình ôxy trầm trọng. Chúng tôi phải tìm mua bình ôxy ở nhiều nơi với giá cao, trong khi đó bác sĩ bắt đầu điều trị hồi sức (ICU tại nhà) cho tôi.

Lúc này nồng độ ôxy của tôi chỉ còn 90, tôi bắt đầu được tiêm thuốc. Đến ngày thứ 6, tôi bắt đầu khó thở, nồng độ ôxy giảm xuống còn 85-88, tôi đã phải dùng bình ôxy 24/24h. Bác sĩ cảnh báo gia đình tôi rằng nên bắt đầu tìm giường bệnh vì tình hình của tôi sẽ ngày càng xấu đi và không thể điều trị tại nhà. Sáng ngày 28 /4, tôi bị ngã trong phòng vệ sinh vào khoảng 6 giờ sáng và không thể dậy được. Lúc đó, mức ôxy tôi đo được chỉ còn 70.

Gia đình thay nhau gọi điện thoại đến từng bệnh viện, cố gắng tìm một chiếc giường trống cho tôi. Và may mắn đã đến với tôi khi gia đình tìm được một chiếc giường ICU ở Bệnh viện Artemis, Gurgaon.

Khó khăn vẫn chưa dừng ở đó, chúng tôi lại gặp một trở ngại khác. Nhà chúng tôi cách bệnh viện đã chấp nhận tôi tới 42km, nhưng không có một chiếc xe cấp cứu nào nhận đưa tôi đến viện. Mất 3 tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi mới tìm được xe.

Khi xe cứu thương đến, nồng độ ôxy của tôi tiếp tục giảm xuống dưới 50. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện gần cách nhà khoảng 2 km để cấp cứu. Tôi đã được thở ôxy, nhưng độ bão hòa ôxy trong máu của tôi không về mức bình thường.

Các bác sĩ thông báo, cần chuyển tôi đến cơ sở hồi sức tích cực (ICU) ngay lập tức nếu không tình hình sẽ không thể kiểm soát. Bởi bệnh viện này không có giường ICU.

Một lần nữa, chúng tôi lại phải lục tung thành phố tìm xe cấp cứu để đến bệnh viện. Tôi được chuyển ngay tới phòng ICU lúc 11 giờ đêm.

Sự sống mong manh

Các bác sĩ thông báo với gia đình tôi rằng 2 ngày tới là "thử thách" đối với tôi và nếu không có cải thiện thì tôi sẽ phải đặt máy thở, đây là tình huống cực kỳ nguy cấp.

Trong những ngày đầu, mỗi khoảnh khắc đều là một cuộc đấu tranh sống còn với bản thân tôi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết xung quanh mình, mỗi ngày có từ 4-5 người tử vong, đa số họ cùng nhóm tuổi với tôi.

Mặc dù được các y bác sĩ động viên, họ nói với tôi rằng cố gắng điều trị, tin tưởng bác sĩ, chỉ 2-3 ngày nữa là tôi sẽ được xuất viện. Mãi sau này gia đình tôi kể lại rằng, thời điểm đó, bác sĩ nói với gia đình, cơ hội sống sót của tôi chỉ là 20%. Những ngày đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với bản thân tôi, nhưng tôi đã chiến đấu với hy vọng một ngày nào đó sẽ qua khỏi và được ra viện.

Hồi phục thần kỳ

Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau 5 ngày được điều trị tích cực, tôi dần hồi phục. Tôi phải ở lại bệnh viện 39 ngày nữa (24 ngày ở ICU và 15 ngày ở khu bệnh nhân thường).

Trong những ngày điều trị ở bệnh viện, điều tôi trân trọng nhất là thái độ tích cực, vui vẻ của các bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho tôi. Măc dù tôi nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc bệnh huyết áp và thừa cân, nhưng tôi đã không gặp phải bất kỳ biến chứng nào.

Sau 24 ngày điều trị tích cực, tôi được chuyển đến một khu khám bệnh thường. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm bởi được gặp gia đình và bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi đã qua cơn nguy kịch. Tôi xuất viện vào ngày 6/6 nhưng vẫn phải dùng bình ôxy.

Đến nay, đã hơn 1 tháng kể từ ngày xuất viện nhưng tôi vẫn cảm thấy hậu quả của căn bệnh này. Tôi dễ mệt mỏi, kém nhanh nhẹn, đau chân và thỉnh thoảng tức ngực. Nhưng tôi luôn tin rằng, tôi sẽ sớm vượt qua giai đoạn này và trở nên khỏe mạnh hơn.

Trần Hải
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn