Những bài học thực tế từ các chiến dịch gần đây cho thấy việc giành ưu thế trên không không còn dễ dàng, ngay cả khi đối đầu với những hệ thống phòng không không quá hiện đại. Trong nhiều trường hợp, máy bay Mỹ buộc phải tấn công từ khoảng cách xa bằng các loại vũ khí tầm xa đắt đỏ, do không thể tiếp cận sâu vào không phận đối phương một cách an toàn.

Máy bay ném bom B-21 Raider của Không quân Mỹ. (Nguồn: 19FF)
Trong bối cảnh đó, vai trò của các nền tảng tàng hình trở nên đặc biệt quan trọng. Các máy bay như B-2 vẫn có thể xâm nhập không phận đối phương để thực hiện các đòn đánh chính xác, nhưng số lượng hạn chế và chi phí vận hành rất cao khiến việc triển khai bị giới hạn. Trong khi đó, các tiêm kích như F-35 Lightning II hay F-15E ngày càng đối mặt với rủi ro lớn hơn khi hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc.
Chính vì vậy, B-21 Raider được thiết kế để trở thành "xương sống" mới của lực lượng ném bom Mỹ. Không chỉ sở hữu khả năng tàng hình vượt trội trên nhiều dải tần radar, B-21 còn được tích hợp kiến trúc số hóa hiện đại, cho phép cập nhật nhanh phần mềm, cảm biến và vũ khí. Máy bay này không chỉ đơn thuần mang bom, mà còn có thể đóng vai trò như một trung tâm điều phối tác chiến trên không, kết nối và chia sẻ dữ liệu với toàn bộ lực lượng.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng – mà còn ở số lượng.
Trong thực tế, không phải toàn bộ phi đội đều sẵn sàng chiến đấu cùng lúc. Một phần đáng kể luôn phải dành cho bảo dưỡng, huấn luyện hoặc nâng cấp. Theo các thống kê quân sự, chỉ khoảng 50–60% số máy bay có thể triển khai ngay khi cần. Điều đó có nghĩa là, nếu Mỹ sở hữu 100 chiếc B-21, thì số máy bay thực sự sẵn sàng chiến đấu trên toàn cầu có thể chỉ vào khoảng 50–60 chiếc và còn ít hơn nữa nếu phân bổ cho nhiều khu vực cùng lúc.
Trong kịch bản Mỹ phải thực hiện nhiệm vụ đồng thời ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, con số này nhanh chóng trở nên thiếu hụt. Đó là chưa kể đến xu hướng chiến sự hiện đại đang chuyển sang các cuộc xung đột kéo dài, tiêu hao liên tục thay vì kết thúc nhanh chóng như các kịch bản thời Chiến tranh Lạnh.
Nhiều lãnh đạo quân sự Mỹ cho rằng mục tiêu 100 chiếc B-21 phản ánh những giả định cũ và không còn phù hợp. Một số đề xuất đã nâng con số cần thiết lên khoảng 145 chiếc, kết hợp với các máy bay B-52 Stratofortress được nâng cấp, nhằm đảm bảo khả năng duy trì sức mạnh tấn công toàn cầu trong thời gian dài.
Điểm đáng chú ý là, khác với chương trình B-2 trước đây, B-21 hiện đang phát triển đúng tiến độ và kiểm soát chi phí khá tốt. Năng lực sản xuất cũng được mở rộng, cho phép tăng sản lượng nếu có quyết định chính trị phù hợp. Điều đó có nghĩa là rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở công nghệ hay công nghiệp, mà ở lựa chọn chiến lược: Mỹ có sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để chuẩn bị cho các cuộc xung đột tương lai hay không.
