BSCKII Võ Thái Trung, Phó Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) là tác giả của nhiều ca vi phẫu phức tạp, trong đó có kỹ thuật "nuôi ghép tạm thời" cẳng chân đứt lìa hiếm gặp, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Ít ai biết rằng, đằng sau những thành công ấy là một quãng thời gian đầy giông bão, khi người bác sĩ sinh năm 1982 từng muốn rời bỏ chiếc áo blouse trắng.

BSCKII Võ Thái Trung (ngoài cùng bên phải) trong một ca phẫu thuật.
Trong cuộc trò chuyện với Báo Sức khỏe & Đời sống, anh lần đầu trải lòng về những biến cố nghề nghiệp, về người đã truyền lại ngọn lửa đam mê để anh tiếp tục đứng vững trong phòng mổ, và về khát vọng đưa kỹ thuật vi phẫu của Việt Nam tiến gần hơn với thế giới.
"Tôi từng tự hỏi liệu mình còn phù hợp với nghề này hay không?"
PV: Nhìn lại những việc đã làm được, điều gì khiến anh tự hào nhất?
- BSCKII Võ Thái Trung: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những thành tích hay đề tài nghiên cứu, mà là việc người bệnh có thể trở về cuộc sống bình thường. Làm vi phẫu không đơn thuần là cứu một bàn tay hay một cẳng chân.
Chúng tôi đang cố gắng giữ lại khả năng lao động, giữ lại sinh kế và đôi khi là cả hy vọng cho một gia đình. Đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh - nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp - tai nạn lao động khiến đứt lìa chi xảy ra khá thường xuyên. Mỗi ca cấp cứu đều là cuộc chạy đua với thời gian.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương (cũ), bên phải ảnh, động viên BSCKII Võ Thái Trung.
Từ khi về công tác tại bệnh viện năm 2013, tôi cùng đồng nghiệp đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như nối bàn tay đứt lìa, chuyển ghép ngón chân thay ngón tay, tái tạo khớp bằng vi phẫu, che phủ tổn khuyết phần mềm bằng các loại vạt tự do... Những kỹ thuật này trước đây người bệnh thường phải chuyển lên tuyến trên. Nếu hỏi điều đáng tự hào nhất, có lẽ là việc chúng tôi từng bước xây dựng được năng lực vi phẫu ngay tại bệnh viện để người bệnh khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) được cứu chữa kịp thời và không phải chuyển lên tuyến trên tốn kém thời gian và tiền bạc.
PV: Ca mổ nào để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong sự nghiệp của anh?
BSCKII Võ Thái Trung: Có lẽ là ca "nuôi ghép tạm thời" cẳng chân đứt lìa vào chân còn lại của bệnh nhân diễn ra đúng đêm giao thừa 2022-2023. Bệnh nhân bị xe ben cán, chấn thương rất nặng, vừa tổn thương sọ não, ngực, vừa đứt lìa chân phải. Nếu nối lại ngay thì ca mổ sẽ quá dài, nguy cơ mất máu lớn, rối loạn đông máu và đe dọa tính mạng.
Nếu không nối thì phần chân sẽ hoại tử. Sau nhiều lần hội chẩn, chúng tôi quyết định thực hiện phương án rất hiếm gặp trên thế giới: nuôi ghép tạm thời phần chân đứt lìa sang chân đối diện để duy trì sự sống của chi, chờ khi tình trạng bệnh nhân ổn định mới nối trở lại. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công.
Đến khoảng 4 giờ sáng, tôi đi bộ từ bệnh viện về căn nhà thuê. Khi bước vào phòng, năm mới đã bắt đầu. Tôi rất mệt nhưng cũng rất hạnh phúc. Đó là cảm giác khó quên nhất trong cuộc đời làm nghề.
PV: Những ca mổ như vậy đòi hỏi điều gì ở một bác sĩ vi phẫu?
BSCKII Võ Thái Trung: Trước hết là sự kiên nhẫn. Có ca kéo dài 10-15 tiếng, bác sĩ gần như đứng bất động dưới kính hiển vi, nối từng mạch máu chỉ vài milimet, từng sợi thần kinh rất nhỏ.

Niềm vui sau ca mổ thành công là nụ cười của người bệnh. Ảnh: NVCC.
PV: Nhìn lại hơn một thập kỷ gắn bó với chuyên ngành vi phẫu, được biết có thời điểm anh sẽ rời bỏ nghề?
BSCKII Võ Thái Trung: Có. Nhiều người chỉ nhìn thấy những ca mổ thành công, những kỹ thuật mới hay những công trình nghiên cứu khoa học, nhưng ít ai biết mỗi bác sĩ cũng có lúc rơi vào khủng hoảng.
PV: Khủng hoảng như thế nào?
BSCKII Võ Thái Trung: Có những đêm tôi gần như không ngủ. Tôi cứ nghĩ mãi về người bệnh, về trách nhiệm của người bác sĩ, về những điều mình đã làm và những điều đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Tôi từng tự hỏi liệu mình còn phù hợp với nghề này hay không?. Có thời điểm, ý nghĩ rời bệnh viện xuất hiện rất rõ trong đầu. Tôi nghĩ, biết đâu nếu mình dừng lại thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn cho tất cả.
PV: Điều gì khiến anh buồn nhất trong giai đoạn đó?
BSCKII Võ Thái Trung: Có lẽ là cảm giác mất niềm tin vào chính mình. Một bác sĩ bước vào phòng mổ phải có sự bình tĩnh và quyết đoán. Nhưng khi trong lòng còn quá nhiều nặng nề thì mỗi quyết định đều trở nên khó khăn hơn.
Tôi sợ nhất là trạng thái ấy sẽ ảnh hưởng đến người bệnh. Có những buổi sáng bước vào bệnh viện, tôi phải tự nhủ rằng phía sau cánh cửa phòng bệnh vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ mình. Dù chuyện gì xảy ra thì họ không có lỗi và họ xứng đáng được điều trị bằng tất cả khả năng của bác sĩ. Chính suy nghĩ đó giúp tôi cố gắng đi tiếp từng ngày, dù trong lòng vẫn đầy chông chênh.
Vi phẫu không chỉ nối lại một cánh tay hay một cẳng chân
PV: Điều gì khiến anh lựa chọn một chuyên ngành được xem là khó và vất vả như vi phẫu?
BSCKII Võ Thái Trung: Tôi tốt nghiệp Học viện Quân y, sau đó tiếp tục học chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và chuyên khoa II tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã rất thích những lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ. Vi phẫu hấp dẫn tôi bởi đây là chuyên ngành mà mỗi milimet đều có ý nghĩa. Đứng dưới kính hiển vi, nối từng mạch máu chỉ nhỏ vài milimet hay từng bó thần kinh mảnh như sợi tóc, mình hiểu rằng chỉ cần một sai sót rất nhỏ cũng có thể làm thay đổi kết quả của cả ca mổ. Nhưng đổi lại, khi thành công, mình không chỉ cứu được một phần cơ thể. Mình có thể trả lại cho người bệnh khả năng lao động, trả lại cho họ sự tự tin và đôi khi là cả tương lai của một gia đình.
Ở Bình Dương, tai nạn lao động xảy ra khá nhiều. Không ít người bệnh là công nhân, là lao động chính trong nhà. Giữ được cho họ một bàn tay hay một cẳng chân cũng đồng nghĩa giữ lại cơ hội mưu sinh sau này. Đó là điều khiến tôi chưa bao giờ hết yêu chuyên ngành mình đã chọn.
Tôi đã tìm lại được chính mình nhờ một người Thầy
PV: Sau tất cả những biến cố ấy, đâu là bước ngoặt khiến anh quyết định không rời khỏi bệnh viện?
BSCKII Võ Thái Trung: Nếu hỏi đâu là bước ngoặt lớn nhất thì tôi nghĩ đó là thời điểm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu về nhận nhiệm vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (bên trái ảnh) cùng BSCK II Võ Thái Trung tại BVĐK Bình Dương. Ảnh: NVCC.
Đúng vào lúc tôi chông chênh nhất, khi nhiều đêm vẫn tự hỏi có nên tiếp tục mặc chiếc áo blouse hay không, tôi lại gặp một người lãnh đạo luôn nói về chuyên môn, về người bệnh và về khát vọng đưa bệnh viện phát triển bằng những kỹ thuật cao. Điều đó tác động đến tôi rất nhiều. Có thể nói, ngọn lửa nghề trong tôi được thắp sáng trở lại từ thời điểm ấy.
PV: PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu làm gì khiến anh thay đổi suy nghĩ?
BSCKII Võ Thái Trung: Điều tôi khâm phục nhất ở thầy Hiếu là niềm tin dành cho đội ngũ bác sĩ. Thầy không nhìn chúng tôi qua những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà nhìn vào năng lực chuyên môn và những gì chúng tôi có thể cống hiến cho người bệnh trong tương lai.
Ở thầy luôn có một nguồn năng lượng rất tích cực. Mỗi buổi giao ban, mỗi cuộc hội chẩn, thầy đều nhắc đến việc phải làm chủ kỹ thuật mới, phải dám nghĩ, dám làm, nhưng tuyệt đối không được đánh đổi sự an toàn của người bệnh.
Thầy luôn nói bệnh viện công không được phép bằng lòng với những gì đã có. Muốn người dân không phải chuyển lên tuyến trên thì bác sĩ tuyến tỉnh phải làm được những kỹ thuật mà trước đây chỉ bệnh viện lớn mới thực hiện được. Những điều đó đánh thức trong tôi khát vọng nghề nghiệp tưởng như đã ngủ yên.
PV: Có nghĩa là PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp anh tìm lại niềm tin?
BSCKII Võ Thái Trung: Đúng vậy. Có những người lãnh đạo quản lý bằng mệnh lệnh. Thầy Hiếu lại truyền cảm hứng bằng chính tình yêu nghề của mình. Nhìn thầy làm việc gần như không biết mệt, luôn trăn trở tìm hướng phát triển mới cho bệnh viện, tôi tự hỏi tại sao mình lại để những khó khăn đánh gục.
Nếu một người lãnh đạo vẫn còn nhiệt huyết như vậy thì mình, một bác sĩ trực tiếp điều trị, càng không có lý do gì để từ bỏ. Có thể nói, chính thầy Hiếu đã thổi bùng trở lại trong tôi niềm đam mê với vi phẫu.
Thầy giúp tôi hiểu rằng, giá trị của người bác sĩ không nằm ở việc họ đã từng trải qua biến cố gì, mà nằm ở việc sau biến cố ấy họ đứng dậy như thế nào và tiếp tục cống hiến ra sao.
PV: Sau khi tìm lại được ngọn lửa nghề, anh đã bắt đầu bằng điều gì?
BSCKII Võ Thái Trung: Tôi quay trở lại đúng nơi mình thuộc về - phòng mổ. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo. Tôi luôn nghĩ rằng, cách tốt nhất để trả lời mọi nghi ngờ không phải bằng lời nói, mà bằng kết quả điều trị. Mỗi ca mổ thành công là thêm một lần mình chứng minh rằng niềm tin của người bệnh đã được đặt đúng chỗ. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình may mắn vì đã không buông tay. Nếu ngày ấy tôi rời bệnh viện, có lẽ tôi đã mang theo cả sự tiếc nuối suốt phần đời còn lại.
PV: Đến hôm nay, anh nhìn nhận thế nào về những biến cố mình từng trải qua?
BSCKII Võ Thái Trung: Tôi không còn nhìn biến cố bằng sự oán trách. Ngược lại, tôi xem đó là một bài học rất lớn. Nó dạy tôi phải thận trọng hơn trong chuyên môn, bình tĩnh hơn trước áp lực và biết trân trọng hơn từng cơ hội được đứng trong phòng mổ.

Cùng chung niềm vui với đồng nghiệp.
Có lẽ, nếu không đi qua những ngày tháng ấy, tôi sẽ không hiểu hết giá trị của hai chữ "được làm nghề". Bây giờ, mỗi khi khoác áo phẫu thuật, tôi luôn tự nhắc mình phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Đó không chỉ là trách nhiệm với người bệnh, mà còn là trách nhiệm với chính con đường mình đã lựa chọn.
PV: Có phải chính sự thay đổi về môi trường chuyên môn ấy đã mở đường cho những ca phẫu thuật mang tính đột phá sau này, đặc biệt là ca "nuôi ghép tạm thời" cẳng chân đứt lìa gây tiếng vang?
BSCKII Võ Thái Trung: Sau giai đoạn tìm lại được niềm tin với nghề, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng để dấn thân nhiều hơn vào những kỹ thuật khó. Điều thay đổi lớn nhất không phải là bản thân tôi giỏi hơn ngay lập tức, mà là môi trường làm việc đã tạo cho chúng tôi niềm tin để dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của người bệnh.
Khi bệnh viện xác định phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, chúng tôi có thêm điều kiện để nghiên cứu, hội chẩn, trao đổi chuyên môn và mạnh dạn triển khai những phương pháp điều trị mới trên cơ sở bảo đảm an toàn người bệnh cao nhất.
Ca "nuôi ghép tạm thời" cẳng chân đứt lìa vào đúng đêm giao thừa năm 2022 là một ví dụ rất rõ. Bệnh nhân bị xe ben cán, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, vừa tổn thương vùng đầu, vùng ngực, vừa đứt lìa hoàn toàn cẳng chân phải.
Nếu cố nối ngay phần chân đứt lìa, bệnh nhân sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất dài với nguy cơ mất máu lớn, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan và thậm chí đe dọa tính mạng. Là bác sĩ, ưu tiên cao nhất của chúng tôi luôn là cứu sống người bệnh. Nhưng đứng trước một người còn rất trẻ, chúng tôi cũng không muốn chấp nhận việc họ sẽ mất đi một chân nếu vẫn còn cơ hội giữ lại.

Tình cảm của người bệnh dành cho BSCKII Võ Thái Trung.
Sau nhiều lần hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện một kỹ thuật rất hiếm gặp: nuôi ghép tạm thời phần cẳng chân đứt lìa sang chân lành để duy trì sự sống của chi, chờ khi tình trạng toàn thân ổn định mới tiến hành nối ghép trở lại. Kỹ thuật này rất phức tạp vì phải thực hiện vi phẫu nhiều lần, vừa bảo đảm phần chi được nuôi sống, vừa chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho lần tái ghép sau đó. Đổi lại, chúng tôi có thêm thời gian để hồi sức bệnh nhân, xử lý tổn thương, chống nhiễm trùng và nâng cao khả năng bảo tồn chi thể. Tôi nghĩ, nếu không có một môi trường luôn khuyến khích bác sĩ phát triển chuyên môn, không có sự đồng lòng của Ban Giám đốc bệnh viện và sự phối hợp của cả ê-kíp, rất khó để chúng tôi đưa ra quyết định như vậy.
Điều tôi nhớ nhất không phải là việc ca mổ được nhiều người biết đến, mà là khoảnh khắc khoảng 4 giờ sáng, sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, tôi đi bộ từ bệnh viện về căn nhà thuê.
Lúc tôi đến bệnh viện vẫn còn là năm cũ, nhưng khi trở về thì năm mới đã bắt đầu. Dù mệt đến gần như không còn sức, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi chúng tôi không chỉ cứu được một người bệnh mà còn mở ra thêm một hy vọng mới cho những trường hợp tương tự sau này. Với tôi, đó không chỉ là một ca phẫu thuật thành công. Đó còn là minh chứng rằng khi người bác sĩ được trao niềm tin, được làm việc trong một môi trường luôn khuyến khích đổi mới và sáng tạo vì người bệnh, chúng tôi sẽ có thêm động lực để chinh phục những giới hạn mới của y học.
PV: Nếu được nói một câu với chính mình của vài năm trước - người từng muốn rời bỏ nghề - anh sẽ nói gì?
BS CKII Võ Thái Trung: Tôi sẽ nói rằng hãy cố thêm một chút nữa thôi. Bởi sau cơn bão, nhiều người bệnh vẫn còn đang chờ mình. Và hóa ra, điều đẹp nhất của nghề y lại ở phía sau những lúc mình tưởng như không thể bước tiếp...
PV: Cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này!