Theo các quan chức Lục quân Mỹ, sự kết hợp giữa tên lửa đánh chặn thế hệ mới và bệ phóng cải tiến sẽ cho phép Patriot tấn công các mục tiêu đã bay ngang qua hoặc vượt qua vị trí bảo vệ – điều mà các phiên bản hiện nay gần như không thể thực hiện nếu không mất thời gian xoay toàn bộ bệ phóng. Trong chiến sự hiện đại, chỉ vài giây chậm trễ cũng có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng.

Hệ thống Patriot. (Nguồn: Lockheed Martin)
Lỗ hổng tồn tại lâu nay của Patriot
Một khẩu đội Patriot tiêu chuẩn hiện nay thường gồm 8 bệ phóng M903, radar mảng pha AN/MPQ-65 cùng các khí tài chỉ huy, điều khiển và hỗ trợ. Các bệ phóng M903 có thể xoay ngang và bắn tên lửa theo hướng đã được căn chỉnh, nhưng trên thực tế chúng thường được triển khai hướng về một khu vực đe dọa chính, chứ không bao phủ toàn bộ 360 độ.
Điều này đồng nghĩa: nếu mục tiêu bay lệch hướng, đổi quỹ đạo hoặc vượt qua "mặt trước" của hệ thống, Patriot sẽ gặp khó khăn trong việc phản ứng kịp thời. Đây chính là điểm yếu ngày càng bộc lộ rõ trong bối cảnh tên lửa hiện đại có khả năng cơ động, thay đổi đường bay và tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau.
'Đánh từ phía sau' – thay đổi mang tính chiến thuật
Trong chuyến thăm căn cứ Redstone Arsenal (bang Alabama) gần đây, các quan chức Lục quân Mỹ đã trực tiếp trình bày những cải tiến này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Trung tá Steven Moebes, Giám đốc sản phẩm tên lửa đánh chặn tầng thấp, cho biết Lục quân sẽ sớm khởi động một chương trình tên lửa mới với tầm bắn xa hơn và độ cao đánh chặn lớn hơn.
Quan trọng hơn, theo ông Moebes, các mô phỏng kỹ thuật số cho thấy tên lửa mới sẽ đủ năng lượng động học để thực hiện đòn đánh chặn từ phía sau, tức có thể phóng lên rồi đổi hướng, truy đuổi mục tiêu đã vượt qua trận địa phòng không.
Chuẩn tướng Patrick Costello, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Hỏa lực tại Fort Sill, thẳng thắn thừa nhận: hạn chế hiện nay chủ yếu nằm ở phần mềm và cách phóng. Hệ thống Patriot hiện tại đơn giản là "không cho phép" bắn ra phía sau. Tuy nhiên, thế hệ bệ phóng mới – đặc biệt là các bệ có khả năng phóng thẳng đứng – sẽ thay đổi điều đó.
Dù vậy, ông Costello cũng lưu ý rằng đánh chặn từ phía sau vẫn làm giảm phần nào xác suất tiêu diệt, do tên lửa phải tiêu tốn năng lượng để đổi hướng. Nhưng trong nhiều tình huống, “có khả năng đánh trả vẫn tốt hơn là hoàn toàn bất lực”.
Hướng tới phóng thẳng đứng, bắt kịp đối thủ
Lục quân Mỹ cũng đang phát triển dòng bệ phóng tự hành mới mang tên CAML (Common Autonomous Multi-domain Launcher). Phiên bản hạng nặng của CAML được kỳ vọng có thể phóng cả tên lửa Patriot lẫn tên lửa hành trình Tomahawk, mở ra khả năng tác chiến linh hoạt hơn nhiều.
Song song đó, Lockheed Martin đã thử nghiệm thành công việc phóng tên lửa PAC-3 MSE theo phương thẳng đứng từ bệ phóng dạng container, phát triển từ hệ thống Mk 41 vốn được Hải quân Mỹ sử dụng rộng rãi. Điều này cho thấy Patriot hoàn toàn có thể tiến hóa theo hướng phóng thẳng đứng, một xu thế mà nhiều hệ thống phòng không hiện đại khác như S-400 của Nga hay HQ-9 của Trung Quốc đã áp dụng từ lâu.
Những cải tiến này không xuất hiện trong khoảng trống. Thực tế chiến trường, đặc biệt là tại Ukraine, đã chỉ ra rằng Patriot đang phải đối mặt với các thách thức ngày càng lớn. Quân đội Mỹ thừa nhận các tên lửa Nga hiện nay có khả năng cơ động, thay đổi quỹ đạo và không còn bay theo đường đạn đạo "dễ đoán" như trước, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều.
Dù vậy, Patriot vẫn là lá chắn hiệu quả nhất của Ukraine trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và vai trò này càng làm nổi bật nhu cầu cấp bách phải nâng cấp hệ thống.
