Nhớ Hà Nội
Những đêm mưa phùn
Ngọn đèn khuya tù mù hạt đỗ
Chén chè nóng vừa rót đã nguội
Người ta chụm vào nhau thầm thì
Đêm Hà Nội không nhìn rõ mặt.
Buổi trưa với bát canh dưa cá
Đám thanh niên lấm lem hồ vữa
Vừa ăn vừa tán đủ mọi chuyện
Tôi thèm được nhập vào họ
Để thấy Hà Nội thật gần.
Trong cơn mưa đầu mùa
Cùng em đi thăm Văn Điển
Chợt ngộ ra điều tưởng chừng đơn giản
Rằng nơi cõi thiêng cũng phân biệt sang – hèn
Và còn nữa
Đêm Thuyền Quang thoang thoảng mùi hoa sữa
Tôi vừa bước vừa khắc khỏai
Có một điều gì chưa thật bình yên
Sài Gòn nắng tháng tư rất vàng
Có một chút gì Hà Nội
Trong nỗi cồn cào quay quắt
… Hà Nội ơi!
Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn