Người đàn bà kể chuyện 'ma'

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Gọi Nguyễn Hải Yến là “người đàn bà kể chuyện ma" của Đồng bằng Bắc Bộ có lẽ cũng không ngoa.

Chị nổi lên với "Quán Thuỷ Thần " cùng giải thưởng năm 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam, sau đó là giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tạp chí "Nhà văn và Tác phẩm" với chùm truyện ngắn trong "Hoa gạo đáy hồ". Năm 2022, chị lại ra tiếp "Mộc hương cuối mùa thu". Nếu không tính tập tản văn đầu tiên xuất bản năm 2017 "Manh mai khói rạ" thì ba tập truyện ngắn thực sự đã ghi dấu tên chị trên văn đàn với chất riêng không trộn lẫn vào đâu được. 

Chị khai thác đúng sở trường của mình, là viết về nông thôn đồng bằng Bắc bộ với phương thức pha trộn giữa hiện thực và hiện thực huyền ảo. Sự huyền ảo trong câu chuyện của chị khiến người đọc tò mò, bị cuốn hút và cứ thế trôi theo không gian trầm mặc màu cũ của thời gian và của tình người.

Người đàn bà kể chuyện 'ma'- Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Hải Yến.

Như Nguyễn Hải Yến đã "tự bạch" trong lời tựa của "Mộc hương cuối mùa thu", chị chỉ kể những câu chuyện mình được nghe từ thời thơ bé, những câu chuyện mà bất cứ đứa trẻ nào ở giai đoạn ấy cũng đã từng nghe. Mỗi tối, dưới ánh đèn dầu tù mù của thời chưa có điện, bọn trẻ ấy nằm hoặc ngồi trên giường, háo hức và sợ sệt chờ nghe những chuyện mà mẹ hay bà rì rầm kể lại, về cái thời trước đó nữa, hoang sơ hơn thế nữa, có những con người đã mất nhưng không rời bỏ thế giới này, mà tồn tại một cách nào đó giữa chúng ta.

Điều thú vị trong những câu chuyện của Nguyễn Hải Yến là hai thế giới như một. Ma cũng như người, có kẻ giàu sang, có kiếp ma bơ vơ nghèo đầu đường xó chợ nhưng cùng chung một điểm là không còn sân si thù hận, cũng chẳng vô cớ hại người. Đọc truyện, chúng ta chỉ thấy cảm thương cho số phận của những con người đã từng sống, từng có những khát vọng, yêu thương mà chưa trọn vẹn nên vẫn phải trở về để viết nốt những yêu thương.

Ngay cả trong cách dùng phương ngữ để kể chuyện, nói cho vui, bạn đọc sẽ không thể nhầm được "ma Bắc bộ" với "ma Nam bộ", từ cách dùng từ, đặt câu lẫn xưng hô, rất đặc trưng của nông thôn miền Bắc.

Người đàn bà kể chuyện 'ma'- Ảnh 2.

"Chuyến xe đi giữa sương mù" - cuốn tiểu thuyết kỳ bí của nhà văn Nguyễn Hải Yến.

Lần này, "Chuyến xe đi giữa sương mù" ban đầu chị định đặt tựa là "Khung trời khác" (dựa theo ý thơ của cố nhà thơ Trần Quốc Thực) với ý niệm khi từ bỏ khung trời xanh bao la đang sống, chúng ta sẽ bước vào một khung trời khác, nối tiếp những yêu thương hay gặt nốt những trái quả mà kiếp này ta đang gieo dở. Thế nhưng sau những cân nhắc, chị đổi thành "Chuyến xe đi giữa sương mù" - chuyến xe khởi hành từ "Nhà ga Âm Dương" kết nối hai thế giới. Hãy đọc để cảm nhận từ chuyến xe ấy lời nhắn nhủ của những người đang ở khung trời khác vẫn âm thầm đem yêu thương trở về gieo dọc con đường nối hai phía thời gian, như lời tâm sự của chính tác giả ở phần cuối tác phẩm:

"… Mỗi người, trước khi chuyển sinh, sẽ gửi lại đây tất cả, trong đó đôi lọ thuỷ tinh đã hoá ngọc, sáng muôn đời. Vì thế Địa Phủ có ngày, sáng đêm mà không cần đến mặt trời…

Tiếng lão Tổng Trấn vang lên đâu đó…

Dòng nước Vong Xuyên, đêm nay, vẫn đang chảy ngược, từ dưới Âm Phủ đưa người mang theo ánh sáng lên trần gian, phía trên kia, cách hơn mười nghìn mét"…

Không phải vô tình mà thực sự là hữu duyên khi tôi viết xong những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này vào thời khắc đất trời vừa tàn đêm mười bốn sắp bước sang rằm tháng bảy, cũng là kết thúc quãng thời gian hơn sáu năm ròng lên ý tưởng viết về thế giới những người đã mất - thế giới chưa ai xuống rồi lên lại bao giờ.

Câu chuyện bắt đầu bằng chuyến xe, trong một đêm sương mù, đưa người xuống. "Giao lộ Âm Dương" mở ra. Sâu hun hút dưới kia "một thế giới khác" có những gì chờ họ?

Hãy cùng đi theo tiếng sóng sông. Dòng Vong Xuyên đêm xuôi ngày ngược chảy qua ba thế giới sẽ kể cho ta nghe về một Nam Bình Phủ, sâu hơn mười nghìn mét, dưới chân ta.

Nơi ấy, cứ như lời cố nhà thơ Trần Quốc Thực, là một "khung trời khác". Khi ai đó đã dừng chân ở đấy, thì bên này "muốn nhắn gì sang không dễ đâu"…


Lời giới thiệu của Lê Thúy Hà, BOOK & MEDIA
Giám đốc công ty truyền thông TYM
Ý kiến của bạn