DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Một bóng một mình một dòng lênh đênh*
Võ Hồng Thu - 09:48 23/06/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - * Lời bài "Khúc hát phiêu ly" của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Chiều 22-6, gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương và đơn vị tổ chức đã thông tin về đêm nhạc Phó Đức Phương "Khúc hát phiêu ly", diễn ra vào ngày 10-7-2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ gắn bó với âm nhạc của Phó Đức Phương như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, Phương Anh, nhóm Oplus, nhóm M4U, nghệ sĩ chèo Thu Huyền... Ngoài ra, lần đầu tiên các con của ông là các nghệ sĩ Phó Đức Hoàng, Phó Vũ Thư sẽ biểu diễn trong chương trình. Tham gia biên tập phần âm nhạc cho đêm nhạc này là nhạc sĩ Trần Đức Minh và ca sĩ Tùng Dương. Hai người bạn thân thiết của ông là nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện.

Khung cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình Khúc hát phiêu ly

 

Những ngày này, nhạc sĩ Phó Đức Phương đang điều trị bệnh nên ông khó có thể góp mặt trong chương trình. Vì thế, tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh có thể sẽ thiết kế một cầu truyền hình, nối trực tiếp từ sân khấu đến giường bệnh. Đêm nhạc này được những người bạn của nhạc sĩ chung sức thực hiện, như là món quà để tiếp thêm sức mạnh giúp ông vượt qua bạo bệnh. Cũng là để tôn vinh những giá trị âm nhạc mà ông đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

Sức khỏe & Đời sống xin thông tin về chương trình cùng bạn đọc như vậy. Và mời các bạn cùng đọc lại một phần bài phỏng vấn nhạc sĩ được thực hiện vào tháng 3/2019. Phó Đức Phương nói rằng ông tâm đắc với bài phỏng vấn này vì nó đã gói được hết những điều ông muốn nói về cuộc đời nghệ thuật và sáng tạo nhiều thành tựu nhưng không hề bằng phẳng của mình.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương : 4 triệu đô la tiền tác quyền âm nhạc thu được 1 năm có đáng để tôi hy sinh không ?

 

95% ca khúc tôi viết theo đơn đặt hàng

Trước khi hát Trên đỉnh Phù Vân, Mỹ Linh tìm đến anh như thế nào ?

Không, đó là bài hát tôi viết theo đơn đặt hàng cho vở kịch Yêu trên đỉnh Phù Vân của đoàn kịch nói Hải Phòng (tác giả Nguyễn Khắc Phục, đạo diễn Ngọc Thủy). Ngọc Thủy là NSND, diễn viên kỳ cựu của đoàn và ông đã dựng vở đó.

Đặt hàng mà như trút sâu từ trong tâm tư, như rút ruột ra mà viết ?

95% ca khúc tôi viết là do đặt hàng. Kể cả bài mà chính tôi khóc và mọi người khóc đầm đìa là bài Về quê, cũng là đặt hàng. Khi ấy tôi chỉ đạo nghệ thuật, làm  kịch bản và làm tổng đạo diễn của đoàn quan họ Bắc Ninh để đi hội diễn theo lịch của Bộ Văn Hóa. Bấy giờ là đầu năm ’98. Chả nhẽ đoàn quan họ năm nào cũng đem bài cũ ra hát. Vì thế tôi mới có ý tưởng táo bạo : Phải làm sao có những bài quan họ mới trong nhân dân, của ngày hôm nay, nó mới chứng tỏ sức sống của quan họ. Tôi nói với Sở với Đoàn là phải có mạng lưới những tác giả hiểu quan họ, yêu quan họ như người quan họ và họ tiếp tục viết những bài quan họ mới. Làm xong đề cương kịch bản, tôi mời hai tác giả viết ca khúc, cùng với tôi viết 3 bài hát mới với tinh thần đây là những bài quan họ của ngày hôm nay. Hai người kia cũng hoàn thành nhiệm vụ của chương trình. Bài Về quê dường như bây giờ lẫn thành bài dân ca của đất nước rồi. Đó là đúng tinh thần mà tôi đặt ra.

Trailer chương trình Khúc hát phiêu ly

Vâng, Đưa nhau ta thì về/ Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi/ Nơi sáo diều chơi vơi/ Với dòng sông bên lở bên bồi/ Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen /Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi/ Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi /Nước qua cầu thời gian trôi mau/ Nơi bền lâu là nơi lắng sâu/Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Anh nói đây là ca khúc theo đơn đặt hàng nhưng tôi hiểu đó còn là mệnh lệnh của trái tim. Những riêng khuất ẩn sâu trong tâm hồn nghệ sĩ “chẳng may” vút lên cùng thời điểm với một “đơn hàng”. Chẳng hạn như bài Trên đỉnh Phù Vân, viết theo hợp đồng cho vở kịch của đoàn Hải Phòng nhưng anh từng kể trong một bài báo, là đã được viết ra trong một cơn thất tình ?

Tất tần tật là tôi nhập vào tình huống. Nhân vật của tôi đang thất tình. Tôi buộc phải thất tình cùng nhân vật.

Anh đóng phim, diễn kịch có khi cũng nổi tiếng !

Nhân đây, lại kể câu chuyện này. Chảy đi sông ơi cũng một bài thất tình. Thất tình đến độ là con người trong bài đó đang từ trên triền đê tức tưởi chạy xuống sông định tự tử nhưng càng đến gần sông thì nhìn thấy con sông bao dung, đường bệ, thanh thản thì con sông đã thuyết phục con người ấy, càng ngày càng nguôi ngoai nỗi lòng. Cho nên ban đầu là Ơi con sông hiền hòa/ Chở đầy nước ngọt phù sa .. phải hát trong tình trạng tức tưởi nén nước mắt. Rồi  Sông mấy ngàn năm tuổi/ Miệt mài chảy mãi không nguôi/ Chuyện bao đời sông biết cả/ Mà sao vẫn trẻ mãi không già… Còn cái đoạn này không cần viết vào lời : Còn thân tôi đây này, tôi bị cái đứa mất dạy ấy, nó bội bạc làm cho tôi thân tàn ma dại, tôi chỉ muốn chết … Ca sĩ nào mà hát ra được điều ấy thì phải nói là tầng tầng lớp lớp cảm xúc.

Còn nếu ca sĩ hát sai lời, sai tinh thần ca khúc của ông, thì sao ?

Thì đau khổ, chứ biết làm sao.

Ông là người hiền ?

Quá hiền, quá rụt rè.

Không, hình ảnh của nhạc sĩ Phó Đức Phương trên truyền thông không hiền, càng không thể nói là rụt rè

Chắc chắn đó là do 18 năm tôi đấu tranh vì quyền tác giả. Người ta cảm thấy tôi là người đáo để, dữ dằn, chả biết sợ gì cả

18 năm gian truân đấu tranh vì quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Khó có thể tưởng tượng một nhạc sĩ tài danh và hiền lành, thay vì ngồi viết các bản nhạc mới, lại đi làm giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) soạn thảo hàng trăm đơn thư, kiến nghị gửi đủ các cấp ban ngành, lóc cóc gõ cửa mọi phòng ban, dám “đấu” cả với lãnh đạo cấp cao của cơ quan quản lý Nhà nước,  suýt nữa thì  tỉ thí cả với một bầu sô khét tiếng maphia trong làng showbiz phía Bắc, lên tận sân khấu Nhà hát Lớn trước giờ biểu diễn để đòi tiền tác quyền…

Là do số mệnh, là tử vi của mình quy định thế.

Tôi nghĩ khác. Hoặc giả như số mệnh mỗi con người được lập trình trước thì với Phó Đức Phương, cuộc đời luôn đẩy ông tới những tình thế bỗng dưng … thành người hùng ?

Tôi vẫn khẳng định, mình vốn thờ ơ, lơ ngơ với mọi việc, thậm chí rụt rè trong mọi quan hệ. Song sự đưa đẩy của cuộc đời bỗng chốc giúp tôi phát hiện ra mình có thể mạnh mẽ, rõ ràng, quyết liệt và dám đương đầu. Có thời kỳ, Trung tâm với những yêu cầu và phản biện dữ dội, trở thành cái gai trong mắt của một vị chức sắc của Bộ Văn hóa thời đó. Họ muốn đánh sập trung tâm bằng cách yêu cầu công an kinh tế đến kiểm tra chúng tôi. Tôi bị ấm ức mất 15 phút. Mình làm đúng kia mà ! Nhưng sau 1 tuần, cậu trưởng đoàn kiểm tra đã đến, mang theo kết luận đây là một đơn vị vô cùng chuyên nghiệp.

Trung tâm “của anh” đã được thành lập như thế nào ? Tôi không tìm thấy trên mạng bất cứ thông tin nào liên quan đến việc này.

Hồi đó tôi là chuyên viên của Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa. Quãng trước năm 2000, Cục bản quyền Bộ văn hóa thường mời các tổ chức quốc tế đến nói chuyện. Sau vài cuộc thì tôi sáng bừng lên, giác ngộ. Hiểu về quyền tác giả, công ước Berne … thì sục sôi trong lòng ngọn lửa cần phải hành động. Không cần ai phân công, tôi làm một đơn kiến nghị gửi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội với 200 chữ ký của các nhạc sĩ cả nước. Nội dung yêu cầu Đảng, Chính phủ, Quốc hội xem xét  tình trạng xâm phạm quyền tác giả âm nhạc ở VN đã quá trầm trọng và bắt đầu phát tác những hiệu ứng xấu trong đời sống âm nhạc cũng như xã hội.  Khoảng 2 tháng sau Hội Nhạc sĩ nhận được công văn của VPCP và VPQH yêu cầu Bộ Văn hóa thông tin phối hợp với Hội nhạc sĩ VN tìm giải pháp khắc phục tình trạng này, báo cáo Quốc hội và Chính phủ. Đó là cú hích đầu tiên có tính chất chính sách nhà nước để tạo điều kiện cho ra đời trung tâm này. Là một giải pháp để giải quyết bức xúc của giới nhạc sĩ cả nước.

 

Nhà văn Trần Thị Trường chia sẻ về thời gian làm việc với nhạc sĩ Phó Đức Phương tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - Ảnh: BTC

 

Tuy nhiên,  gần 2 năm sau tức là 2002 trung tâm mới ra đời. Trước đó có tới gần 10 cuộc họp của Ban trù bị, gồm 5 cơ quan là Bộ Văn hóa, Cục bản quyền, Hội Nhạc sĩ, Liên hiệp Hội VHNT VN, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ là tiền thân của Bộ Nội vụ sau này và tôi.  Một số cuộc có mời luật sư của VN và quốc tế về quyền tác giả. Sau đó Ban trù bị ra quyết định thành lập trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN theo mô hình của thế giới. Một tổ chức phi Chính phủ. Nó tương đương như một đơn vị cấp II của Hội Nhạc sĩ. Trong một thời gian dài, mối quan hệ giữa trung tâm và Hội nhạc sĩ rất phức tạp. Cho đến bây giờ thì Hội đã thực sự ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ. Buổi ban đầu Trung tâm có các nhạc sĩ Vũ Tự Lân, Hồ Quang Bình, Phan Phương, Đình Bảng, Nghiêm Bá Hồng … tham gia.

Tôi được nghe rằng, anh từng vay nợ “đầm đìa” để trung tâm hoạt động ?

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội,  bấy giờ là thứ trưởng Bộ tài chính, với sự chia sẻ và thấu hiểu đã tạo điều kiện tài trợ cho trung tâm 3 năm đầu, mỗi năm 200 triệu nhưng không để trả lương cho các thành viên. Nửa năm đầu anh em không ai có lương, tôi áy náy. Thế là tôi đi vay tiền để trả lương cho mọi người. Đầu tiên là vay của các tổ chức tương tự như mình ở quốc tế. Vay được 2 tổ chức như thế, được 10 ngàn đô. Sau khi tiêu hết số tiền này, lại tính chuyện đi vay. Tôi từng đến doanh nghiệp do ông Vũ Mão giới thiệu, nhưng họ phân tích cho tôi về những nguyên tắc tài chính, những rủi ro, kết quả là không vay được.

May mà còn có bạn bè. Tôi vay được 200 triệu của một ông bạn thuộc tầng lớp trung lưu ở Sóc Sơn. Một con người hồ hởi, hào sảng và yêu nhạc Phó Đức Phương, dĩ nhiên (cười). 200 triệu thời điểm đó bằng tầm 1 tỉ bây giờ, không lãi. Sau đó thì không phải vay ai nữa.

Bạn bè, người thân cũng cản anh dữ lắm đúng không ?

Khi hào hứng thì tôi làm chết thôi. Ông anh tôi, nhạc sĩ Phó Đức Vạn quyết liệt nhất. Ông ấy thương tôi, bỗng dưng lại dính vào công việc này, bị bôi xấu. Ông ấy từng bảo tôi trong một cuộc rượu : Vứt mẹ cái chuyện đòi tiền vớ vẩn này đi. Tôi điên hết cả người. Tôi bảo : Bác nói ở đây thì được chứ nói trước lá cờ nghĩa của ba quân thì em sẽ sai người chém đầu lấy máu tế cờ. Bởi những lời nói như vậy là bỉ báng một sự nghiệp thiêng liêng, làm nản lòng tướng sĩ…

Khẩu khí của anh đúng là không hổ danh người cháu của chí sĩ Phó Đức Chính (1907 - 1930) - Nhà cách mạng Việt Nam, sáng lập viên, một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cánh tay phải của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Khi bị bắt và kết án tử hình, Phó Đức Chính từ chối xin chống án với câu nói đầy khí phách anh hùng: “Đại sự không thành! Chết là vinh! Còn chống án làm chi vô ích!”. Phó Đức Chính hiên ngang bước lên máy chém đã yêu cầu được nằm ngửa để xem lưỡi dao tử thần sẽ rơi xuống như thế nào. Quả là khí huyết “đội đá vá trời” của người chú vẫn cuồn cuộn trong huyết mạch của anh.

Đó là người thân. Còn bạn bè, thân như ông Nguyễn Khắc Phục cũng bảo tôi: Chúng tôi cần một nhạc sĩ chứ không cần ông giám đốc. Tôi phản biện : Ông nói thế không được. Quyền tác giả là vấn đề then chốt để có tác phẩm. Không có ai bảo vệ, sức đâu mà họ làm mãi. Vấn đề quyền tác giả là quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Ông Phục bảo : Quan trọng, nhưng để người khác làm. Tôi cãi : Lúc này chưa có ai làm được, chỉ có tôi.

Ông có nghĩ là mình cực đoan, liều chết ?  Dấn thân ? Hay ông có lý do gì khác để theo đuổi công việc hao tâm tổn sức lại vô vàn thị phi này ? Có sự lãng mạn nào ở công việc này không?

Trước tiên, mình chính là một tác giả trong bao năm giời cay đắng chịu đựng sự thiệt thòi về quyền lợi. Mình không bảo vệ được chính mình. Tôi ý thức đây là công việc quan trọng của giới nhạc sĩ, phải làm bằng được.

Nhạc sĩ Doãn Nho, là người bạn người anh thân quý của tôi cách đây mấy năm có hỏi tôi được cái gì ở công việc này mà dám hy sinh niềm vui ghê gớm của một nghệ sĩ là sự sáng tạo. Tôi hiểu ông anh nhạc sĩ kính mến đó cũng có phần nào nghi ngờ rằng tôi có động cơ vụ lợi nào ở đây chăng ? Tôi mới bèn trả lời : Sáng tạo là một công việc gây hưng phấn tuyệt vời. Thế nhưng việc dấn thân mạo hiểm nó còn kích hoạt con người ta hơn cả sáng tạo. Tự vượt ra khỏi giới hạn của con người không phải là sáng tạo nhưng là khám phá. Khám phá chính bản thân mình. Điều đó có hưng phấn không ? Có chứ. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đó là cái chất lãng mạn tuyệt vời mà thử thách, gian truân mang lại. Nghe tôi nói vậy, ông Doãn Nho ắng đi độ 3 giây, rồi nói : Ừ mày nói thế tao yên tâm.

Nhưng 18 năm qua cũng không ít chuyện sứt mẻ quan hệ với các nhạc sĩ vốn là đồng nghiệp không có ân oán gì với ông trước đó. Ông có cảm thấy nuối tiếc về điều đó ?

Không. Tôi không tiếc gì hết. 18 năm công việc của chúng tôi không bao giờ yên ả. Cứ độ 2-3 năm lại có một lần “nổi sóng”. Nhạc sĩ không hiểu. Công chúng không hiểu. Cả nhà nước cũng không hiểu, nào là VOV, VTV, nào là Cục nghệ thuật biểu diễn … Lúc nào chúng tôi cũng trong tình trạng đấu tranh. Tôi xác định với anh em ở trung tâm rằng mình làm việc trên cơ sở giác ngộ và hiểu cốt lõi của luật pháp. Làm vì thấy nó là đúng. Đứng ngoài mọi sự khen chê và chỉ hoạt động theo nhận thức. Nhiều năm liền tôi không đọc cả những bài khen và chê trung tâm.

Mặc dù thị phi chưa bao giờ buông bỏ “ông giám đốc Phó Đức Phương” nhưng những người hiểu chuyện bảo rằng cần ghi công ông. Thậm chí các hội văn học nghệ thuật khác cũng thèm có một trung tâm hiệu quả như VCPMC mà chưa được. Nước mình hiện có 5 tổ chức bảo vệ quyền tác giả như thế này nhưng chỉ có trung tâm quyền tác giả âm nhạc VN hoạt động có hiệu quả với tinh thần “sống chết”

Hiện giờ, tôi đã rút khỏi vị trí giám đốc trung tâm và chỉ còn giữ vai trò thường trực hội đồng cố vấn. Người kế nhiệm là nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, bây giờ chức danh là Tổng giám đốc. Năm vừa rồi, trung tâm thu được hơn 100 tỉ đồng, tương đương trên 4 triệu đô la cho các nhạc sĩ VN và thế giới. Vậy thì 18 năm qua sự hy sinh của tôi có đáng không ?

Xin cảm ơn nhạc sĩ. Chúc nhạc sĩ luôn dồi dào sức khỏe và cảm hứng để tiếp tục có những sáng tác mới và luôn luôn mạnh mẽ, rõ ràng, quyết liệt dám đương đầu tới cùng cho điều mà ông cho là đúng- như những năm qua.

Võ Hồng Thu

Tin liên quan
Sự thật việc NS Phó Đức Phương "đòi tiền" show Khánh Ly
Chỉ ít giờ trước liveshow Khánh Ly nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết sẽ đến tận nơi tổ chức show để đòi tiền tác quyền.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ “biểu tình” trong đêm nhạc Khánh Ly?
"Nếu không thực hiện, tôi sẽ nhảy lên sân khấu để đòi bằng được chương trình phải thực hiện nghĩa vụ tác quyền với nhạc sĩ. Đó cũng là cách để mọi người biết rõ thực trạng môi trường luật pháp ở Việt Nam khiến các nhạc sĩ phải khổ ải như thế nào trong việc đòi hỏi quyền tác giả", nhạc sĩ Phó Đức Phư
Nhạc sỹ Phó Đức Phương: "Chỉ tìm đến sự công bằng"
Vừa qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gửi đơn có chữ ký của 57 nhạc sỹ đến Cục Nghệ thuật biểu diễn kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước này chỉ cấp phép biểu diễn nghệ thuật sau khi các đối tượng xuất trình được bản quyền tác giả, tác phẩm biểu diễn.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương đòi tác quyền cho nhạc sĩ Việt
7 năm trời vật vã "tranh đấu" với nạn xâm hại bản quyền âm nhạc lan tràn khắp nơi, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đi tiên phong, thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm