Không có "Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng", nhưng nàng có những thứ quý giá hơn là cuộc đời làm dâu, làm vợ làm mẹ của mẹ cùng cái nắm tay nhăn nheo hạnh phúc của bố mẹ nàng trong suốt 40 năm...
Trước khi nàng về nhà chồng, mẹ nàng chẳng dặn dò gì cả. Mẹ đang bận đối nội đối ngoại, tiếp đãi khách khứa để cho con có ngày vui trọn vẹn. Nhưng nàng có thể chắc chắn hành trang bước vào trang mới cuộc đời của nàng được trang bị rất nhiều vì đã được trải nghiệm từ cuộc đời làm dâu, làm vợ của mẹ.
Mẹ không dặn "tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được." Nhưng mẹ vẫn thường kể cho nàng nghe màn tỏ tình của bố "mình là mình rất ưng ung (tiếng địa phương "ung" nghĩa là "em"), ung có muốn lấy mình không thì về bảo với thầy u."
Lúc đó bố nàng chỉ là một chàng lái xe nghèo rớt mồng tơi, mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc đó, qua lời kể châm biếm của mẹ, bố đưa các cô "yêu tha dép" về nhà ra mắt họ hàng thì bao giờ cũng có kết cục buồn là các cô "bỏ chạy mất dép", vì bố nghèo quá. Hoàn cảnh của mẹ khá hơn vì ông ngoại lúc ấy là trưởng ty công an. Màn cầu hôn thật thà không tưởng. Ông ngoại không ngăn cản gì chỉ nói một câu cũng chân thực không kém: "Các con đừng làm trò con nít đấy."
Thế mà "cái trò con nít" ấy lại là một câu chuyện kết thúc có hậu hạnh phúc gần 40 năm. Lần nào kể lại màn cầu hôn ấy mẹ cũng bật cười trong nước mắt. Sau bao nhiêu năm chung sống, mẹ bảo không chỉ có yêu mà phải yêu thương mới giúp vợ chồng "nghiện" nhau suốt đời. Bố giờ đã nghỉ hưu, sớm tối quanh quẩn bên mẹ cùng làm vườn nuôi gà, chăm cháu... Cảnh đầm ấm của bố mẹ nàng khiến bao người ngưỡng mộ và nàng thì rất tự hào.
Cuộc đời mẹ đã dạy cho nàng biết rằng trong cuộc sống, chỉ có yêu chưa đủ mà phải thương thật nhiều. Không một gia đình nào là hoàn hảo, vẫn luôn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là "chiến tranh lạnh" trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình... nơi tình yêu và tình thương luôn luôn hiện hữu bên nhau. Và dù cuộc sống hôn nhân rất nhiều chông gai thử thách, tình yêu rồi sẽ khuất lấp sau những cuộc mưu sinh, những áp lực và giông bão cuộc đời, nàng hiểu rằng trong cuộc sống, chỉ có yêu chưa đủ mà phải thương mới làm nên sự gắn kết trong gia đình.
Ở bên mẹ trong cuộc chiến gìn giữ hạnh phúc gia đình, trưởng thành hơn từng ngày, nàng hiểu được nhiều hơn cái gì thật sự là quan trọng trong quan hệ giữa con người và con người. Quan tâm cảm xúc của một người chưa chắc đã là yêu. Nhưng yêu, thì không thể không quan tâm những điều nhỏ nhặt giản dị.
Bố gọi điện thì thào: "Mẹ bị huyết áp cao nên có gì không vui đừng tâm sự nhiều với mẹ làm mẹ lo lắng. Có gì con cứ nói với bố". Nàng hình dung bố đang đứng ở góc nào đấy nói thật nhỏ để mẹ không nghe thấy.
Mẹ gọi điện thì thầm: "Bố mới về hưu, đang quen công việc tự dưng quanh quẩn ở nhà sẽ rất hụt hẫng. Con gọi điện thường xuyên động viên bố nhé". Và nàng biết, mẹ lại đứng vào một góc nào đấy nói thật nhỏ để bố không nghe thấy.
Không có "Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng", nhưng nàng học được những thứ quý giá hơn là cuộc đời làm dâu, làm vợ làm mẹ - của mẹ mình và cái nắm tay nhăn nheo hạnh phúc của bố mẹ nàng cùng nhau đi hết đường đời.