Liệt sĩ Hồ Văn Kã (SN 1950), sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (cũ) nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Anh là con trai duy nhất, con út trong gia đình có 8 chị em. Mang lòng căm thù giặc ngoại xâm, Hồ Văn Kã sớm lên đường nhập ngũ. Năm 1968, anh làm đại đội trưởng rồi được cử đi huấn luyện tại Trường sĩ quan Lục quân ở Sơn Tây. Năm 1972, Hồ Văn Kã cùng đồng đội tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị.

Bản phục chế lá thư của liệt sĩ Hồ Văn Kã. Ảnh: gia đình liệt sĩ cung cấp
Ngày 2/7/1972, trong một trận chiến ác liệt, chiến sĩ Kã hy sinh tại một điểm chốt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng (cũ) nay là xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị khi mới 22 tuổi.
Trước ngày hy sinh, anh Kã biên thư từ chiến trường để động viên mẹ cùng người thân. Bức thư ấy viết trên 2 trang giấy có kích thước 16cm x 21,5cm. Theo thời gian, bức thư đã úa màu, nhiều chữ bị mờ, nhòe hoặc mất. Hiện thư được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.
Đầu thư chiến sĩ Kã viết: "Ngày 19/5/1972. Mẹ, anh chị kính yêu, Lý, Luận, Tín Huy, thương nhớ! Con đã hy sinh rồi vẫn tranh thủ biên thư về thăm mẹ, anh chị và mấy cháu đây! Mẹ nghĩ con có buồn cười không nào?...". Chắc có lẽ với người lính ở trận tiền, họ đã sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng cao cả, vì người thân ở nơi hậu tuyến. Để rồi khi nhắc về cái chết, người lính ấy vẫn pha thêm sự hóm hỉnh, thản nhiên. Nhiều người đọc thư rồi cho rằng, đây có thể là cách "làm tâm lý" trước cho mẹ và người thân phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra nơi chiến trường.

Lá thư của liệt sĩ Kã hiện được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.
Tiếp thư, người chiến sĩ báo tin bình an và hứa sẽ về thăm để kể với mẹ những chặng hành quân qua bao vùng đất mới. Người con trai cũng mong mẹ chia vui vì đang được đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
"Từ bữa xa mẹ ra đi đến nay con vẫn khỏe và như lần trước con đã biên thư cho mẹ đó, bữa nay con khỏe hơn rồi, con về thăm mẹ điều đó là sự thật, mẹ tin ở con! Khi mô (nào) có dịp con sẽ kể ngày ấy con về Quảng Trị. Một điều vui nữa là trong những ngày cả nước lên đường, thì con có trong đoàn quân Nam tiến, tuy nỏ có chi (chẳng có gì) nhưng được đóng góp công sức nhỏ bé của con để cùng bà con hai miền Nam - Bắc cùng góp sức đánh Mỹ - Ngụy, để kiên quyết giải phóng miền Nam ruột thịt", chiến sĩ Kã viết trong thư.
Người chiến sĩ ngoài trận tiền cũng bày tỏ niềm vui khi biết người thân nơi quê nhà vẫn bình an. Anh kể mẹ nghe về việc quân ta đánh lui được quân thù và nhắn nhủ mẹ phải yên tâm và đừng lo lắng về mình. Bởi anh biết dù mẹ muốn con đóng góp cho đất nước nhưng ngày đêm ngóng tin bình an từ chiến trường.
"Một điều làm con vui hơn khi được tin gia đình an toàn, bà con ngoài ấy nỏ (không) ai can chi (bị gì) mà trong ni (này) cũng rứa. Mẹ à, mẹ đừng tưởng rằng bom đạn Mỹ nhiều có thể làm cho chúng con mất mát đi nhiều, không đến nỗi gì, chúng nó chẳng mần (làm) được chi (gì) chúng con đâu mà ngược lại chúng con đuổi nó chạy đó. Cuộc chiến đấu của chúng con mới là bước đầu, chúng con còn đi, còn đánh… Phải đánh đến cùng để giành lại đất nước, nhất thiết mẹ đồng ý cho con làm như vậy thì mẹ phải vui và yên tâm, đừng lo lắng về con nhiều", lời thư người chiến sĩ gửi mẹ.

Ông Đào Xuân Hiệu (SN 1975, cháu ruột liệt sĩ Kã) cùng con trai xúc động bên bức thư của người cậu.
Trong thư, chiến sĩ Kã còn gửi những lời dặn dò chị gái cả Hồ Thị Điệp cùng mọi người. Dù ở nơi hiểm nguy nhất, người lính trẻ vẫn mong người thân vững lòng, dặn dò tỉ mẩn từng việc trong nhà: "Về phần chị Điệp, động viên mẹ thay em chị nghe (nhé), và kể cả chị cũng phải vững vàng, mà nhất là chị hay nghĩ lung tung nhất đó. Chị đừng lo về em chị nghe! Còn về phần chị ngoài công tác xã hội cố gắng chăm sóc các cháu cho khỏe, ngoan và phòng tránh tốt, đừng để các cháu xao nhãng về chơi mà trốn tránh không tốt".
Không ngờ rằng, lá thư ấy chính là những lời cuối mà liệt sĩ Hồ Văn Kã gửi gắm với người thân. Lời hứa về thăm mẹ mãi nằm lại trong thư vì anh đã hóa thân vào Tổ quốc. Sau khi non sông liền một dải, người mẹ ấy lại lặn lội đi tìm con. Nơi liệt sĩ Kã nằm lại, cách một điểm chốt trên Quốc lộ 1A không xa. Hài cốt của anh được bọc trong tăng võng, bên cạnh còn chiếc bi đông và khẩu súng cùng những kỷ vật của người lính trẻ.

Bà Trần Thị Triều (SN 1954, cháu ruột liệt sĩ Kã).
"Cậu mất một thời gian thì gia đình nhận được tin, nhưng không biết rõ cậu hy sinh ở đâu. Năm 1979, nhờ một đồng đội báo tin, chỉ dẫn, gia đình mới tìm được hài cốt của cậu ở chiến trường xưa và đưa về quê", bà Trần Thị Triều (SN 1954, cháu ruột liệt sĩ Kã) cho biết.
Với những cống hiến to lớn, liệt sĩ Hồ Văn Kã đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều phần thưởng cao quý khác.