Dạy học phát triển năng lực: Khi người thầy vẫn... làm thay!

Blog thầy thuốc
SKĐS - Nhiều tiết học hiện nay vô tình trở thành những kịch bản sắp đặt sẵn vì giáo viên sợ học sinh làm sai, sợ "cháy giáo án". Thực tế cho thấy, dù ngành giáo dục đang dịch chuyển mạnh mẽ sang phát triển năng lực, lối mòn áp đặt và làm thay học sinh vẫn chưa thể xóa bỏ.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã đi được một chặng đường đủ dài để mỗi nhà giáo định hình lại phương pháp giảng dạy. Mục tiêu cốt lõi không còn là "học sinh biết được những gì" mà là "học sinh làm được những gì từ những điều đã biết". Thế nhưng, từ giảng đường sư phạm cho đến thực tế đứng lớp, một bộ phận không nhỏ giáo viên và sinh viên thực tập vẫn đang vận hành lớp học theo quán tính cũ: Giảng giải áp đặt và làm thay học sinh.

Hiểu đúng về dạy học phát triển năng lực

Trước khi bàn về phương pháp, chúng ta cần nhìn nhận một cách tường minh: Bản chất và mục tiêu cốt lõi của dạy học phát triển năng lực hướng đến đâu? Năng lực không phải là một phạm trù lý thuyết trừu tượng, nó là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ và được thể hiện qua khả năng hành động thực tế của học sinh.

Nếu như dạy học truyền thống (tiếp cận nội dung) tập trung trả lời cho câu hỏi: "Học xong bài này, học sinh BIẾT được những gì?" thì dạy học phát triển năng lực lại hướng đến câu hỏi: "Học xong bài này, học sinh LÀM ĐƯỢC những gì từ những điều đã biết?". Do đó, mục tiêu cao nhất của định hướng này không phải là biến học sinh thành một "kho chứa tri thức" di động, mà là rèn luyện cho các em khả năng tự học, tự chủ, tư duy phản biện và sáng tạo. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi học sinh được đặt vào vị trí "người hành động" - nghĩa là các em phải được tự trải nghiệm, tự vấp ngã và tự rút ra bài học dưới sự định hướng của thầy cô. Nếu giáo viên vẫn làm thay, dọn đường sẵn, mục tiêu này hoàn toàn sụp đổ.

Dạy học phát triển năng lực: Khi người thầy vẫn... làm thay!- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thực hành dạy nói và nghe trước lớp học giả định.

Trong các tiết dự giờ hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ, kịch bản quen thuộc thường thấy là: Giáo viên sợ học sinh không hiểu, sợ các em làm sai, và trên hết là sợ "cháy giáo án" nếu để học sinh tự mày mò. Để an toàn, thầy cô chọn cách "vạch sẵn đường hươu chạy", biến tiết học thành một vở diễn có kịch bản định sẵn, nơi học sinh vô tình trở thành những "diễn viên" được tập dượt từ trước... Trước một bài tập, giáo viên hướng dẫn tất tần tật từ nội dung, phương pháp cho đến các bước thực hiện, rồi mới "buông" cho học sinh làm bài.

Khi được góp ý, câu trả lời phổ biến nhận được là: "Không hướng dẫn trước thì làm sao học sinh làm được?", "Không chỉ bảo, giảng giải thì học sinh làm sao đi đúng hướng giải quyết vấn đề?", hay thậm chí là "Để học sinh tự làm rồi quay lại sửa sai thì mất thời gian lắm, thà hướng dẫn luôn cho tiện". Tư duy "làm tiện" này chính là rào cản lớn nhất triệt tiêu năng lực của người học. Nếu mọi lối đi đã được dọn sẵn, mọi chướng ngại vật đã được thầy cô nhặt sạch, thì học sinh chỉ còn là những "cỗ máy" bắt chước, bước đi bằng đôi chân của giáo viên. Các em làm đúng, làm nhanh, nhưng năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề hoàn toàn bằng không.

Rào cản từ nỗi sợ "cháy giáo án" và tư duy "làm tiện"

Bản chất của phát triển năng lực là giáo viên phải chuyển từ vai trò "người truyền thụ" sang "người thiết kế và tổ chức các hoạt động". Thay vì lên lớp để "dạy" (giảng giải, áp đặt kiến thức), thầy cô hãy tổ chức để học sinh được "học" (tự khám phá, tự nhận thức).

Hãy nhìn vào một ví dụ rất thực tế trong phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học: Bài tập nối các khái niệm Danh từ, Động từ, Tính từ ở cột A với phần định nghĩa tương ứng ở cột B. Với một ngữ liệu như thế này, quy trình tổ chức hoạt động đúng nghĩa phải là: Giáo viên giao việc, để học sinh tự đọc đề, tự kích hoạt kiến thức nền tảng đã có để nêu hiểu biết của mình về yêu cầu bài tập, và tự thử nghiệm hướng giải quyết.

Thế nhưng, thực tế là nhiều thầy cô lại chọn cách đứng trên bục giảng phân tích trước: "Danh từ là gì các con? Danh từ là chỉ người, vật... Vậy các con nhìn sang cột B xem câu nào có chữ đó?...". Cách làm này đã biến một hoạt động mang tính bản chất "khám phá và nhận diện" thành một bài tập "nghe và chép".

Giáo viên cần hiểu rằng, việc học sinh làm sai, đi chệch hướng không phải là thất bại của tiết học, mà đó chính là khởi điểm của quá trình hình thành năng lực. Khi học sinh được tự làm, tự trình bày quan điểm, tranh luận rồi mới nhận được sự gợi mở, định hướng từ giáo viên, kiến thức đó mới thực sự trở thành tài sản của các em.

Một khi tình huống sư phạm xuất hiện trong tiết học, khi học sinh phát biểu sai, đi lệch hướng chuẩn bị của giáo viên mà người đứng lớp biết cách đón nhận, xử lý linh hoạt, phù hợp và đúng mực để xoay chuyển tình thế, giúp học sinh tự nhận ra vấn đề... đó mới chính là biểu hiện của một tay nghề cao, một giáo viên thực sự có năng lực sư phạm. Bản lĩnh của người thầy không nằm ở một giáo án trơn tru không tì vết, mà nằm ở khả năng ứng biến và nâng đỡ học sinh ngay tại những điểm chệch hướng ấy.

Chuyển từ "cầm tay chỉ việc" sang "trọng tài gợi mở"

Để giáo dục phát triển năng lực không dừng lại ở khẩu hiệu, cần có một cuộc cách mạng về nhận thức trong đội ngũ giáo viên hiện tại và sinh viên sư phạm tương lai.

Một là, phải dũng cảm chấp nhận cái "sai" và sự "mất thời gian" mang tính giáo dục. Học sinh tự làm có thể chậm, có thể sai, nhưng cái sai được chính các em phát hiện và sửa chữa dưới sự gợi ý của thầy cô sẽ biến thành kiến thức khắc sâu vào tâm trí.

Hai là, giáo viên phải học cách "kiềm chế" sự áp đặt của mình. Thay vì là người phát ngôn duy nhất, người nắm giữ chân lý, giáo viên phải chuyển sang vai trò người thiết kế tổ chức, người trọng tài định hướng. Muốn đỡ mất thời gian giảng giải, giáo viên chỉ nên hướng dẫn, giúp đỡ khi học sinh đã trình bày quan điểm, nói ra hiểu biết của mình và cùng lớp phản biện. Từ đó, giáo viên nhẹ nhàng gợi mở, vạch ra con đường đúng đắn để học sinh thấu hiểu sâu sắc và tự mình "về đích".

Giáo dục không phải là việc đổ đầy một chiếc bình, mà là thắp sáng một ngọn lửa. Đừng vì sự "tiện lợi" trước mắt mà tước đi quyền được vấp ngã, quyền được tự đứng lên và quyền được trưởng thành của học sinh. Đã đến lúc chúng ta cần trả lại lớp học cho học sinh, để các em thực sự được tự chủ trên hành trình chiếm lĩnh tri thức của chính mình.

Dạy học phát triển năng lực: Khi người thầy vẫn... làm thay!- Ảnh 2.Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề Văn thi tốt nghiệp THPT

SKĐS - Từ tranh cãi quanh câu hỏi nghị luận về hình mẫu "Steve Jobs Việt Nam", đại diện Bộ GD&ĐT đã làm rõ tính phân hóa, yếu tố vùng miền và tư duy khơi mở sáng tạo của đề thi.



NGƯT. Tô Ngọc Sơn - Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp
Ý kiến của bạn