Cứu sống hàng chục bệnh nhân thoát 'lưỡi hái tử thần'
Nhập ngũ năm 1994, sau hai năm công tác, anh lính trẻ Lê Anh Đức (SN 1974, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được đơn vị tin tưởng cử đi học tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nghệ An (nay là Đại học Y khoa Vinh). Một thời gian sau, anh lại tiếp tục học ở Đại học Y Hải Phòng, đến năm 2012 sau khi tốt nghiệp anh được điều về công tác tại Đồn biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong. Từ đó đến nay, ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, Thiếu tá, bác sĩ quân y Lê Anh Đức và đồng nghiệp còn thường xuyên đến các làng bản làm công tác dân vận, khám chữa bệnh cho đồng bào.
Hơn 10 năm công tác ở địa bàn xã biên giới Tri Lễ, Thiếu tá, BS Lê Anh Đức cùng đồng nghiệp đến từng thôn, bản cấp phát thuốc, tiêm chủng, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bước chân người bác sĩ quân y in dấu khắp 16 bản, làng ở xã vùng cao Tri Lễ.
Nhớ lại những ngày đầu về Tri Lễ, anh Đức chứng kiến một số bệnh nhân tử vong do ăn lá ngón, có người tuổi đời còn rất trẻ (từ 18 - 25 tuổi). Các trường hợp tìm đến lá ngón đều do nguyên nhân buồn chán trong tình yêu trai gái, chuyện gia đình. Những cái chết liên tiếp ám ảnh người bác sĩ quân y.
Trăn trở, day dứt bởi những cái chết tức tưởi dù một số bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh xá nhưng không kịp cứu, là động lực thôi thúc anh phải tìm ra cách để cứu các bệnh nhân ngộ độc lá ngón. Qua những kiến thức thu nhận được từ trên ghế nhà trường cùng quá trình tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, BS Lê Anh Đức đã tìm ra bài thuốc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nhiễm độc lá ngón. Điều đáng nói là bài thuốc này dễ tìm kiếm vì đều có sẵn trong tự nhiên và cũng dễ thực hiện.
Nạn nhân bị ngộ độc lá ngón đầu tiên được anh Đức cứu sống là anh Lô Văn X. (SN 1985, ở bản Yên Sơn). Bà Hà Thị Tuyết (mẹ anh X.) nhớ lại. Thời điểm đó, hai vợ chồng con trai ra ở riêng, quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn, sẵn có hơi men trong người nên anh X. tìm đến lá ngón để tự tử. May mắn, anh X. được phát hiện, đưa đến Trạm Quân dân y biên phòng. Đứng trước sự lựa chọn sinh tử, anh Đức quyết định sử dụng bài thuốc dân gian để loại bỏ nhanh nhất có thể độc tố trong dạ dày nạn nhân.
Anh X. được cứu sống trong sự ngỡ ngàng của bao người. "Nếu không có bác sĩ Đức cứu mạng nay con trai tôi chỉ còn là nấm đất dưới mộ. Chúng tôi coi bác sĩ Đức là ân nhân, là người con trong gia đình", bà Tuyết nói.
Cô bé Thò Y.D. (SN 2012), ở bản Pà Khốm cũng là một trong những người may mắn được BS Đức cứu sống sau khi ăn lá ngón do buồn chuyện gia đình vào ngày 7/11 vừa qua. Thò Y.D. được giáo viên đưa đến Trạm Y tế xã trong tình trạng khá nguy kịch. Ngay lập tức, BS Đức đang tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ cùng với các đồng nghiệp thực hiện các biện pháp cứu chữa theo bài thuốc do chính anh nghiên cứu. Nhờ vậy, em D. được cứu sống kịp thời. Anh Thò Bá Lầu, bố Thò Y.D. cho biết, nhà tôi có 4 người con, D. là chị cả. "Hôm đó thấy bố mẹ cãi nhau nên D. buồn nghĩ quẩn lấy lá ngón ăn. May có BS Đức cứu kịp thời, cả gia đình mang ơn này suốt đời", anh Lầu nói.
Bác sĩ Lê Anh Đức chia sẻ, thời điểm cứu sống bệnh nhân đầu tiên, bản thân anh vẫn chưa chắc chắn vào bài thuốc điều trị độc lá ngón của mình, sau này cứu sống thêm vài người nữa anh mới thông báo với đơn vị để báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Từ năm 2016 đến nay, không chỉ anh X. và cháu D. mà với bài thuốc của mình, bài thuốc của anh Đức cứu sống được hơn 20 người dân tự tử bằng lá ngón. "Tiếng lành đồn xa", bài thuốc của BS Đức được áp dụng phổ biến tại các trạm quân dân y trên toàn tuyến biên giới tỉnh Nghệ An và cứu sống thêm rất nhiều trường hợp ngộ độc lá ngón.
Bài thuốc quý hồi sinh sự sống
Khi hỏi về công thức của bài thuốc mà chính anh nghiên cứu ra, BS Lê Anh Đức không ngần ngại chia sẻ, quá trình theo dõi biểu hiện của những người ăn lá ngón, nghiên cứu độc tính của loại cây này nên anh quyết định áp dụng các biện pháp dân gian. "Để xử lý ngộ độc lá ngón hiệu quả, tôi dùng thân cây chuối to bằng bắp tay đập nát, vắt lấy nước, hòa với nước rau má tươi", anh Đức kể.
Tìm 2 đến 3 con nhái bén còn sống, rửa sạch thả vào nước hỗn hợp nói trên từ 3 đến 5 phút rồi vớt bỏ nhái ra. Tiếp đến, cho bệnh nhân uống mỗi lần khoảng 400 - 500ml, rồi dùng tay đưa vào miệng kích thích gây nôn. Cứ như vậy, tiếp tục cho uống nước hỗn hợp trên và gây nôn cho nạn nhân thải hết thức ăn trong dạ dày. Lúc này cho bệnh nhân uống khoảng 300 ml nước thân cây chuối kết hợp với lá rau má giã nhỏ trộn đều, lần này không gây nôn.
Nếu gặp trường hợp bệnh nhân nhiễm độc nặng không tự uống được thì đặt sond dạ dày dùng 3 đến 5 lít nước hỗn hợp để rửa dạ dày... Cùng với đó, kết hợp dùng thuốc kháng histamin, trợ tim, trợ sức, truyền dịch... Sau khoảng 2 - 3 giờ tích cực cấp cứu, hồi sức, bệnh nhân sẽ qua cơn nguy kịch, dần hồi phục, hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, đi lại được...
Anh Đức chia sẻ, trong quá trình nghiên cứu, anh phát hiện ra trong nước thân cây chuối và nước rau má tươi có chất ức chế chất độc của lá ngón, khi đổ hỗn hợp nước này vào dạ dày nạn nhân phải nhanh chóng kích thích giúp họ nôn ra hết. "Việc thả con nhái sống vào bát nước hỗn hợp có mục đích lấy chất tanh, kích thích nạn nhân nôn. Việc cứu sống nạn nhân tùy thuộc vào chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể hay chưa. Do vậy, mỗi khi tiếp nhận trường hợp ngộ độc lá ngón thực sự là một cuộc chạy đua với thần chết để giành giật lại sinh mạng", anh Đức chia sẻ.
Thượng tá Hồ Thanh Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ chia sẻ, việc nghiên cứu tìm ra bài thuốc và cấp cứu cho các bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón của Thiếu tá Đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, làm sáng đẹp hình ảnh người "thầy thuốc quân hàm xanh" trong lòng nhân dân. "Phương thuốc này được phổ biến cho cán bộ quân y các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng như Đồn Mỹ Lý, Đồn Keng Đu của huyện Kỳ Sơn và nhân rộng cho nhân viên y tế thôn, bản, người dân nhằm tăng cơ hội cứu sống cho các nạn nhân bị ngộ độc lá ngón", Thượng tá Hồ Thanh Quang tự hào nói.
Ông Xồng Bá Cha, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết, trên địa bàn hầu như năm nào cũng xảy ra một vài trường hợp người dân ăn lá ngón. Cao điểm năm 2020, toàn xã có 17 người ăn lá ngón, trong đó có 10 người tử vong. Năm 2021 có 10 người ăn lá ngón, 6 người tử vong. "Bài thuốc của BS Lê Anh Đức điều chế đã cứu sống tính mạng của nhiều người dân trên địa bàn. Tính riêng trong 2 năm (2022 – 2023) có 2 học sinh THCS, tiểu học trên địa bàn ăn lá ngón đều được cứu sống", ông Cha nói.
Y đức và sự nỗ lực của Thiếu tá Lê Anh Đức không chỉ được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, mà còn được các cấp, ngành biểu dương thông qua nhiều Giấy khen, Bằng khen. Trong đó, có Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng, vì thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hậu cần quân đội. Thế nhưng, mong muốn lớn nhất của người bác sĩ quân y này là cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi mảnh đất biên cương ngày càng đổi thay, người dân có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và đặc biệt vấn nạn ăn lá ngón sẽ được bài trừ để không ai phải tử vong oan uổng vì lá ngón.
Lá ngón là 1 trong 4 loại cây chứa chất độc bảng A
Cây lá ngón ở Việt Nam còn gọi là cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo (cỏ đứt ruột), câu vẫn.
Thành phần có thể giết người trong loại cây này là alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây.
Alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid là chất độc gây chết người. Alkaloid trong lá ngón được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa chỉ từ 5 - 30 phút. Thời gian tử vong trung bình từ 1 - 7,5 giờ.