Những năm gần đây, bà con ta được nghe nhiều câu "yên tâm" từ các vị có trách nhiệm mỗi khi thấy có sự việc cần lo lắng. Cái cầu mới xây, con đường mới trải nhựa bỗng một hôm có những vết nứt hoặc lõm đều sau đó xuất hiện câu "yên tâm" chỉ vì thời tiết hay lý do gì đó lãng xẹt. Nghĩ tôi nghe "yên tâm"mà chẳng thấy yên tâm chút nào bèn sang nhà ông bạn già. Hai Phiếm vừa thấy khách đã nhoẻn miệng cười:
- Yên tâm đi!
- Hả? Yên tâm cái gì?
- Hì, quen mồm! - Hai Phiếm cười.
- Nhưng quả là lòng tôi đang có nhiều cái chưa được yên tâm bác ạ. Ví dụ cầu sông Đuống có vết lún ở mặt đường!
- Yên tâm đi. Chẳng qua là khi sửa chữa họ tính cho ôtô trọng tải loại này nhưng thực tế ôtô trọng tải lớn hơn cứ đi vào thôi... Hoặc là do thời tiết nắng nóng...
- Thế nhỡ hôm kỷ niệm Đại lễ ngàn năm Thăng Long dự kiến ngần này người vào nhưng bà con từ các nơi về gấp đôi thì sao?
- Chả sao cả! Nếu có chuyện gì xảy ra như tắc đường, kẹt xe thì lại cứ việc "yên tâm" vì tại bà con vào vượt dự tính.
- Nhỡ hôm đó có mưa to, Hà Nội thành “Hà lội” như đận tháng 10 năm 2008?
- Yên tâm đi! Đã có phương án khắc phục rồi! Nếu có ngập thì chẳng qua chỉ là bất khả kháng vì trời mưa to ngoài dự định và lượng nước đổ xuống ngoài khả năng tiêu úng của cống và máy bơm thôi...
- Và nhỡ mất điện?
- Đã bảo là cứ yên tâm mà lại! Nếu có thì cũng chỉ vì quá tải hay lý do nào đó...
- Thế...
- Thôi đừng có cả nghĩ lo xa... Cứ yên tâm mà chờ những lý do khách quan bất khả kháng để mà... "yên tâm".
CẢ NGHĨ