Những ngày qua, hai chiến thắng vang dội được đánh giá là "lịch sử" của bóng đá nước nhà trước Singapore ở bán kết và Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 vẫn luôn là đề tài được nhiều người bàn tán xôn xao. Từ anh xe ôm, chị bán rau ở chợ cho đến công nhân, kỹ sư, cán bộ công nhân viên nhà nước - ở bất kỳ đâu: quán cà phê, vỉa hè, nhà hàng, cho đến giảng đường đại học, cơ quan, xí nghiệp… đâu đâu cũng chỉ là chuyện: "bóng đá".
|
Toàn ĐT Việt Nam hân hoan với chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2008. Ảnh: Minh Anh |
Còn gì hạnh phúc hơn khi các cầu thủ của chúng ta đã làm nên điều kỳ diệu mà bấy lâu hằng ước ao sau mỗi lần đối mặt với người Thái. Thật đặc biệt, điều ấy lại làm được trên đất Thái - ngay "thánh địa" Rajamangala - nơi mà Thái Lan chưa hề biết thua bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á này dù ở bất kỳ thời điểm nào - lúc lực lượng dồi dào cho đến khi khủng hoảng nhân sự. Tâm lý "sợ Thái" như thời thế hệ Vàng ngày nào đã trở thành dĩ vãng. Bắt đầu từ đây, trang sử mới của bóng đá Việt Nam đã mở ra sau hơn một thập niên chỉ biết nhìn người Thái "qua mặt" và ắt hẳn, người Thái sẽ có cái nhìn khác hơn với Việt Nam - người bạn nhỏ của những trận cầu lớn của họ. Vui và phấn khởi vì thế !!
Sự tự tin - con dao hai lưỡi mà bóng đá Việt Nam thường vấp phải - đã không chỉ còn là "mặt sắc", cái "sống dao" đã được các học trò ông Calisto khôn khéo lựa chọn. Tự tin trên thể thống nhất về tư duy chiến thuật, kỷ luật trong đấu pháp, luôn giữ được "lửa" trong "cái đầu lạnh" đã được vận hành theo ý muốn. Đó phải chăng là thành quả của một quá trình dài - của sự đầu tư có trọng điểm - không dàn trải (tham dự nhiều giải đấu để cọ xát), mà không quá co cụm cho một mục tiêu đôi khi không thực sự cần thiết (làm mọi cách để có thành tích cao ở những giải đấu chỉ mang tính giao hữu) - để "hợp lực" cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm: AFF Cup 2008. Nói thì dễ, nhưng để hướng từng ấy con người trong một tập thể là không hề giản đơn - đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định tất cả đã đúng quỹ đạo. Lại vui vì thế !!!
Niềm vui nối tiếp niềm vui. Có điểm ở trận chung kết lượt về vào chiều tối qua trên sân Mỹ Đình, kịch bản người người, nhà nhà "xuống đường" ăn mừng đã được dự đoán từ trước và thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, người dân Việt Nam trên khắp miền Bắc - Trung - Nam đã có một đêm không thể nào quên. Nhưng rồi qua "đêm vui ngắn chẳng tày gang", tỉnh giấc, ngẫm về tương lai - với mục tiêu mà bóng đá Việt Nam từng chọn (lọt vào VCK World Cup), có lẽ tất cả lại có một mối lo. Bóng đá Việt Nam vốn đã bước lên chuyên nghiệp, nhưng vì những lý do khách quan - về cách làm, về cơ chế và về cả tầm nhìn - vẫn còn mang tính nghiệp dư. "Lận đận" gần chục năm, tuy chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng những gì mà đội tuyển đã thể hiện và cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua thật đáng ghi nhận.
![]() Người Việt Nam nổi tiếng là cuồng nhiệt với bóng đá.
Ảnh: Reuters |
Chẳng phải chúng ta đã Vô địch Đông Nam Á, nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà tiếp tục sẽ là sự đầu tư cho đấu trường châu lục, và xa hơn là thế giới - đúng nhưng chưa đủ. Sao không làm ngược lại, cứ phải dành mức đầu tư cho đúng tầm thế giới (dù thực lực chưa thể đủ ở thời điểm này), rồi quay lại dự các giải khu vực (xem như những đợt cọ xát), thì có lẽ tâm lý sẽ thoải mái, các tuyển thủ sẽ tự tin hơn, và sự may rủi chỉ còn là "thiểu số", thì giành ngôi vô địch đâu phải là kỳ tích. Thử điểm lại, có thời điểm chúng ta "nhỉnh" hơn cả người Thái, chẳng biết ngại Singapore hay Malaysia, nhưng may mắn không song hành với bóng đá Việt Nam nên chưa bao giờ biết nâng cao Cúp vô địch. Xác định mục tiêu xa và đầu tư thích đáng cho nó, chẳng lẽ với những mục tiêu vừa tầm lại không làm được và đâu phải may mắn mãi không là người bạn của ta. Mừng ngắn, nhưng lo xa là như thế.
Xuân Nhi - Bắc Nam (TCTDTT)
.jpg)