Vừa ra đời đã bị “suy dinh dưỡng”?!

Văn hóa – Giải trí
Vừa mới xuất hiện trong tư cách một dòng nhạc trẻ, những ca khúc dân gian đương đại đã lập tức trở thành cầu nối tâm hồn các thế hệ thời hội nhập. Tiếc rằng, những người chịu trách nhiệm định hướng cho sáng tác âm nhạc đã không chủ động thúc đẩy dòng nhạc này phát triển, thậm chí còn thu hẹp sân chơi của nó.

Vừa mới xuất hiện trong tư cách một dòng nhạc trẻ, những ca khúc dân gian đương đại đã lập tức trở thành cầu nối tâm hồn các thế hệ thời hội nhập. Tiếc rằng, những người chịu trách nhiệm định hướng cho sáng tác âm nhạc đã không chủ động thúc đẩy dòng nhạc này phát triển, thậm chí còn thu hẹp sân chơi của nó.

Trong tất cả những tìm tòi cách tân trong nhạc trẻ hiện nay, dòng nhạc dân gian đương đại có sức thuyết phục rộng rãi hơn so với các dòng nhạc khác vì nó vừa mang hồn vía dân tộc, dễ chạm vào trái tim của lớp người lớn tuổi, vừa có giai điệu mới mẻ, tiết tấu năng động và cách phối khí khá linh hoạt, sáng tạo. Một số tên tuổi nổi lên trong dòng nhạc này như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến đã đem lại cho nhạc trẻ một sinh khí mới, một cảm hứng sáng tạo có chiều sâu văn hóa. Tuy nhiên, sự phát triển của dòng nhạc này nhìn chung vẫn chỉ là tự phát, tùy thuộc vào cảm hứng của các nhạc sĩ. 

Lê Minh Sơn - Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm âm nhạc dân gian đương đại.

Có thể nói, âm nhạc Việt Nam hiện đại đã sớm biết khai thác các motif âm nhạc dân gian để sáng tác các ca khúc trữ tình, khỏe khoắn, có sức lây lan. Từ thời nhạc tiền chiến, các tác phẩm của Văn Cao, Phạm Duy chinh phục khán giả bởi chất trữ tình dân gian sâu đậm được phát triển một cách tài hoa, nhuần nhuyễn. Trong kháng chiến, dòng “nhạc đỏ” tiếp tục khai thác các chất liệu dân gian đa dạng hơn để sáng tác các ca khúc quần chúng vừa da diết, vừa khỏe khoắn, vừa hài hước. Các yếu tố văn hóa ngoại lai ảnh hưởng từ nhạc Tàu, nhạc Pháp, nhạc Nga được hòa quyện với các điệu thức dân gian Việt Nam trong những cảm hứng sáng tạo mãnh liệt  đã cho ra đời nhiều tác phẩm có sức lan tỏa và sức sống như những ca khúc của Hoàng Việt, Hoàng Vân, Đỗ Nhuận, Nguyễn Văn Tý, Huy Du, Huy Thục, Thuận Yến, Phó Đức Phương… Từ hai thập kỷ trước, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến đã khai thác chất liệu dân gian cho ra đời các tác phẩm mang tính dân gian đương đại như Hò biển, Trên đỉnh Phù Vân, H’zen lên rẫy, Giấc mơ Chapi, Lửa thiêng cao nguyên, Tiếng trống Paranưng, Ngẫu hứng lý ngựa ô... Thế nhưng, dòng âm nhạc này chỉ thực sự xuất hiện với tên gọi dòng nhạc dân gian đương đại trong những năm gần đây, có lẽ từ Sao Mai điểm hẹn 2004, với sự xuất hiện của các tác giả Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến qua các ca khúc như Bên bờ ao nhà mình, Bà tôi, Giọt sương bay lên vì những ca khúc này kết hợp được cái hồn vía âm nhạc của cha ông với những tiết điệu năng động, trẻ trung, mới lạ. Những ca khúc dân gian đương đại đã lập tức trở thành cầu nối tâm hồn các thế hệ. Tiếc rằng, những người chịu trách nhiệm định hướng cho sáng tác âm nhạc đã không chủ động thúc đẩy dòng nhạc này, thậm chí còn thu hẹp sân chơi của nó. Trước đây, các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn còn chia thành các kênh khác nhau, vừa tạo cơ hội cho các thí sinh phát huy sở trường của mình, vừa  mở đường cho âm nhạc truyền thống xuất hiện một cách đậm nét bên cạnh các dòng nhạc trẻ có hơi hướng phương Tây. Vì thế ta có được những giọng ca dân gian hiện đại rất hấp dẫn của Tùng Dương, Quang Hào, Thành Lê. Những năm gần đây, các chương trình thi tìm ngôi sao âm nhạc không tạo cơ hội cho nhạc dân gian lên ngôi ấn tượng như trước nữa. Các thí sinh hát na ná nhau, chất liệu dân gian không trở thành mảnh đất để ca sĩ phô diễn tâm hồn và tài năng như trước. Thật đáng tiếc.

Hy vọng rằng trong các cuộc thi tới, những người xây dựng chương trình nên tạo cho dòng nhạc dân gian đương đại một chỗ đứng xứng đáng như trước và hơn trước. Hơn thế nữa, cần tạo ra các hình thức phong phú, đa dạng để dòng nhạc dân gian đương đại có điều kiện phát triển. Chẳng hạn, tổ chức các trại sáng tác và biểu diễn nhạc dân gian đương đại, tài trợ cho các nhạc sĩ và các ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này. Đó không chỉ là cách đổi mới âm nhạc, bảo vệ truyền thống dân tộc trong âm nhạc, mà đó còn là cách bắc một cây cầu cho lớp trẻ tìm về cội nguồn một cách chủ động, hào hứng và quyết liệt.       

 

  Diệu Yến


Ý kiến của bạn