Giữa cái nắng oi ả giữa hè, chúng tôi tìm đến nhà ông Trịnh Thủy (xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), người được biết đến với biệt danh "vua" đồng hồ. Vừa bước chân vào căn nhà cổ, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi những chiếc đồng hồ đủ các loại được trưng bày khắp cả gian nhà cùng với tiếng chuông đổ dồn ngân vang như một bản giao hưởng tuyệt vời giữa không gian tĩnh lặng khác hẳn với nhịp sống xô bồ của xã hội bên ngoài.
Nhìn những chiếc đồng hồ tuy đã cũ kỹ nhưng lại rất cổ kính và đặc biệt cái nào cũng giữ được trạng thái nguyên bản, vẫn chạy chính xác tới từng giây, đó là do tài sửa đồng hồ chuyên nghiệp của ông.
Ông Trịnh Thủy hào hứng kể về những chiếc đồng hồ mà ông sưu tập được cho chúng tôi nghe. |
Theo đuổi đam mê
Ngôi nhà của ông là ngôi nhà cổ đã có tuổi thọ gần 100 năm. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn hoa trái xum xuê, khiến những ai đến đây cũng đều cảm thấy thanh bình. Bên trong nhà ông hầu như vật dụng nào cũng có từ thời xa xưa, từ chiếc ban thờ, bộ sập gụ đến chiếc tủ chè nhưng chiếm nhiều diện tích nhất chính là những chiếc đồng hồ cổ có niên đại hàng trăm năm mà ông đã cất công sưu tầm 20 năm nay.
Khi ngỏ ý muốn tìm hiểu về đồng hồ cổ, như "chạm" vào đúng sở thích, đôi mắt ông sáng lên, nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt, và ông hào hứng kể.
Từ nhỏ ông là một cậu bé tinh nghịch, ham học hỏi và thích phiêu lưu, chính những tố chất ấy đã tạo nên một Trịnh Thủy như ngày hôm nay. Vừa rót trà mời khách, ông vừa nhớ lại kỷ niệm hồi ông 20 tuổi. Ông được đi học ở Trung Quốc về nghề cơ khí chế tạo máy. Một lần ghé thăm nhà một vị khách bên Trung Quốc, thấy trên bàn có chiếc đồng hồ, tò mò ông cầm lên và vặn thử, không ngờ chiếc đồng hồ bung ra, tất cả linh kiện rơi mỗi nơi một thứ. Chủ nhà định vứt đi thì ông xin lại được sửa nó. Rồi ông nhặt từng bộ phận lắp ráp, chỉ sau một hồi, ông đã sửa nó chạy như ban đầu. Cũng từ đây, ông mê đồng hồ lắm, ông bắt đầu tìm hiểu, càng đi sâu ông càng thấy cái hay của nó, ông tìm ra nguyên lý hoạt động của đồng hồ.
Sau khi về nước, ông trở thành anh thợ cơ khí tại Nhà máy Dệt Nam Định, được làm đúng chuyên môn, lại được đào tạo có bài bản, đây cũng là cơ hội để ông tìm tòi, học hỏi thú vui của mình. Năm 1991, ông về hưu và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê mà ông ấp ủ từ thời thơ ấu.
Về hưu, toàn bộ thời gian ông đều dành để tìm hiểu và sưu tầm đồng hồ cổ. Ngày đầu làm quen với những chiếc đồng hồ cổ, con mắt của người thợ cơ khí ấy đã không thể rời mắt bởi sự tinh xảo của những người thợ khắc những hoa văn, hình thù kỳ bí hoàn toàn bằng tay, hay mỗi khi nghe tiếng chuông, con người ông cứ cuốn hồn theo những âm thanh trầm bổng. Càng tìm hiểu càng say mê, ông thấy được cái hồn của từng chiếc đồng hồ mà ông sưu tầm, mỗi cái để lại cho ông một kỉ niệm, một xúc động khác lạ.
Không quản ngại đường xá xa xôi, trời mưa hay nắng, với người bạn thân thuộc là "con ngựa sắt" đã theo ông khắp các ngả đường đi tìm cỗ máy thời gian. Cứ nghe ở đâu có thông tin về đồng hồ cổ là ông lại tìm đến gặp. Chỉ cần nhìn những chiếc đồng hồ là ông đã đoán được chúng thuộc loại đồng hồ gì, xuất xứ từ đâu và có niên đại bao nhiêu năm. Những chiếc ông ưng ý mà trong bộ sưu tập ở nhà ông chưa có là ông nằng nặc mua bằng được dù phải lặn lội nhiều lần để thuyết phục người bán và sẵn sàng trả giá cao. Sau mỗi chuyến đi như vậy, ông lại vui vì có thêm đồng hồ cổ cho bộ sưu tập của mình, và vui hơn nữa là ông lại có thêm những người bạn tâm giao chung sở thích. Khoảng trống trong ngôi nhà cổ của ông cứ vậy nhường chỗ cho những chiếc đồng hồ cổ.
|
Trở thành ông "vua" đồng hồ cổ
Sau hàng chục năm kiên nhẫn, vất vả tìm kiếm, đến nay, ông Thủy đã có một "gia tài" đồng hồ đáng nể. Khi chúng tôi hỏi hiện nay ông có bao nhiêu chiếc thì ông chỉ lắc đầu không nhớ. Cô bạn cùng đi với tôi đã phải dành một khoảng thời gian khá lâu để đếm nhưng cũng không thể chính xác được, chỉ áng chừng hơn 200 chiếc. Không biết trong bộ sưu tập của mình có bao nhiêu chiếc nhưng khi hỏi về những chiếc đồng hồ, ông giới thiệu vanh vách như thể ông đã học thuộc lòng. Ông giới thiệu những chiếc đồng hồ có niên đại hơn 200 năm rồi những chiếc đồng hồ cùng thời với đồng hồ Big Ben (của nước Anh), hay những chiếc đồng hồ xuất xứ từ Pháp, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Nga, Việt Nam... Ông cho biết, phân biệt được đồng hồ rất đơn giản, chỉ cần nhìn hoa văn khắc trên mặt quả lắc và nước men tráng trên mặt đồng hồ là có thể phân biệt được. Nói thì đơn giản nhưng thực chất phải là người am hiểu tường tận mới có thể phận biệt được.
Nhìn ông say mê bên những "anh bạn" của mình, chúng tôi hiểu đồng hồ cổ đã trở thành một phần tâm hồn ông chứ không đơn thuần chỉ là một thú chơi. Ông tâm sự: "Những đêm thanh vắng, ngồi bên chén trà, nghe đồng hồ chạy, cảm nhận thời gian đang chầm chậm trôi mới thấy được nhiều giá trị của cuộc đời...". Ông rất thích những âm thanh của đồng hồ phát ra, cứ đến giờ, mỗi chiếc lại phát ra những âm thanh khác nhau, cái thì phát ra bản nhạc, con chim cu gáy kêu, bản thánh ca... cứ thế tâm hồn ông bay bổng theo những tiếng nhạc.
Đến khu trưng bày đồng hồ cổ của ông, chúng ta sẽ cảm nhận được từng vòng quay thời gian. |
Đồng hồ cổ cũng có linh hồn
20 năm sưu tầm là 20 năm ông ngược dòng thời gian với chiếc đồng hồ. Khi được hỏi vì sao ông lại chọn sưu tầm đồng hồ cổ. Ông cho biết: "Những chiếc đồng hồ không chỉ đơn thuần cho ta biết thời gian, mà nó còn có giá trị cả về mặt văn hóa nữa. Tôi thích nhất những chiếc đồng hồ có xuất xứ từ Pháp, những chiếc đồng hồ đó được làm hoàn toàn bằng thủ công nhưng rất tinh xảo", vừa nói ông vừa chỉ tay vào từng chi tiết của chiếc đồng hồ xuất xứ từ Pháp cách đây hơn 200 năm, những hoa văn, họa tiết trên đồng hồ đã khiến con mắt ông mê mẩn. Nhìn những bàn tay điêu luyện của người xưa chế tạo ra chiếc đồng hồ, ông phục họ lắm, cứ mỗi lúc ông lại thốt lên: "Họ giỏi thật, sao họ lại có thể làm được như vậy chứ?". Rồi đôi mắt của ông cứ bị cuốn hút bởi nước men trên mặt đồng hồ, lúc có màu trắng ngà rồi lúc lại màu xanh dương, rồi ông cũng chỉ thốt lên: "Tuyệt tác, tuyệt tác".
Theo thời gian, bộ sưu tập của ông ngày một nhiều hơn, nhưng ông chưa bao giờ có ý định bán chúng: "Mình mất công đi sưu tầm, bây giờ bán đi biết chúng phiêu bạt nơi nào, rồi biết bao giờ mới tìm được một cái như vậy", ông Trịnh Thủy tâm sự. Có những người trả ông đến hàng nghìn đô ông cũng không bán, nhưng có người bạn tâm giao cùng sở thích, ông sẵn sàng tặng bạn hay trao đổi với nhau cho thỏa niềm say mê. Và cũng có thể trong tương lai, ông sẽ biến ngôi nhà cổ của mình thành "bảo tàng" trưng bày đồng hồ cổ chăng?
Cứ đến giờ, đồng hồ lại phát ra những bản hòa ca khiến chúng tôi cũng phần nào cảm nhận được linh hồn của thời gian. Đến căn nhà cổ của ông, chúng ta sẽ cảm nhận được từng vòng quay thời gian, nó như chậm lại khiến con người có chút suy tư, có chút hồn, không phải chịu những áp lực về thời gian như cuộc sống hiện tại.
Thu Trang - Hoàng Dân