LTS: Sau khi báo SK&ĐS đăng tải bài viết “Bao Công” thời hiện đại, thể theo yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin thông tin tiếp về lương y Phạm Thị Hồng để độc giả hiểu thêm về nhân vật.
Trong câu chuyện với phóng viên, lương y Phạm Thị Hồng bộc bạch một cách chậm rãi bằng giọng nói đầy tâm huyết: "Trách nhiệm của thầy thuốc là cứu người. Với cô, nếu có chết vì người khác cũng không phải là điều gì quá ghê gớm". Nói vậy là bởi trước đó tôi biết bà đã sẵn sàng tự thiêu nếu như 3 thanh niên "người dưng nước lã" kia không được minh oan. Trong lúc uất ức về nhân tình thế thái, bà nói hơi quá chăng? Về phần mình, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên. Đằng sau ánh mắt luôn hướng về xa xăm của một người đã từng chịu bao nỗi cay đắng, điều ấy có thể là sự thật lắm chứ...
Ngoại trừ lần gặp gỡ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, còn khi đã yên vị trong ngôi nhà nhỏ của mình, vị lương y này luôn tiếp chuyện tôi trong căn phòng khách giản dị đến đơn sơ, không bàn cũng chẳng ghế, chỉ một manh chiếu vuông vức, còn bà ngồi xếp chân vòng tròn, mắt nhìn trước mặt mà cứ như xuyên thấu những vật cản sừng sững giống ngồi thiền hoặc đang tụng kinh niệm Phật thì phải.
Tôi hỏi ra, đúng là bà theo đạo Phật và thường ngày vẫn tụng kinh Bồ Tát. Bà bảo: "Kinh Phật không chỉ làm cho lòng người sáng ra, tinh thần khỏe mạnh mà còn tiếp thêm niềm tin để con người kiên trì với những gì mình đang theo đuổi".
Nhắc đến thân thế của mình, đôi mắt bà lúc nào cũng như chực khóc, giọng trầm hẳn xuống: "Buồn lắm cháu ạ. Cô chính thức mồ côi từ khi mới 7 ngày tuổi". 19 tuổi, cầm trên tay bức thư của cha ruột viết ngay trước khi bị hành quyết gửi cho đứa con gái mà ông không biết mặt, bà Hồng mới hiểu hết ngọn nguồn gốc tích. Cuộc đời, suy nghĩ của bà và tất cả những gì diễn ra sau đó đã thay đổi hoàn toàn.
|
Lương y Phạm Thị Hồng. |
Trong chiếc cặp đựng ú ụ hồ sơ, tài liệu đi kêu oan cho 3 thanh niên, lúc nào cũng có kèm một bức thư ép plastic mà bà thuộc từng dấu câu, nét chữ. Những lời dặn dò trong đó chính là cách hành xử của bà, "lấy nghĩa nhân làm lẽ sống, không được thoái thác với bất kỳ lý do nào". Có ở vào hoàn cảnh của bà Hồng mới cảm nhận được vẹn tròn ý nghĩa của lời nhắn nhủ ấy.
Suốt nhiều tháng trời bà xin nghỉ làm để đi tìm nhân chứng cũ. Bà đến từng trại giam thăm các phạm nhân, đi đủ 36 cơ quan chức năng, viết vài trăm lá đơn, trình bày tất cả những hiểu biết của mình về y học lẫn chứng cứ theo pháp luật để chứng minh rằng 3 thanh niên vô tội. Thế nhưng "hồi âm" chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Và kết thúc bằng câu trả lời lạnh lùng rằng bản án tuyên đúng người đúng tội, có cả bản nhận tội của phạm nhân rồi nên... cơ quan pháp luật không sai.
Khi đã quá mệt mỏi, chán chường vì con đường đi kêu oan hộ của một lương y chân yếu tay mềm liên tục “vấp” phải "đá tảng", vốn tính chẳng bao giờ muốn nhờ vả ai, bà Hồng vẫn đánh liều gõ cửa tất cả những mối quan hệ quen biết của ba mẹ năm xưa, giờ một số người đang có vị thế cao, lời nói "có trọng lượng". Khi con đường đang có xu hướng đi lòng vòng vào... ngõ cụt, bà tuyên bố sẽ tự thiêu với niềm tin tuyệt đối rằng cái chết của mình sẽ buộc người có trách nhiệm lật lại toàn bộ vụ án.
Không giấu giếm nổi sự tò mò, tôi đã hỏi vui bà: "Dẫu cô nói dọa hay thật, rất mừng là điều ấy đã không xảy ra. Nhưng hẳn vì quá sốt sắng và thất vọng mà cô nói mạnh thế thôi chứ?". Bà Hồng bỗng nghiêm sắc mặt: "Cha mẹ cô và biết bao con người đã hy sinh không tiếc xương máu cũng là để có một đất nước tự do, hạnh phúc. Lời dạy của họ chính là cuộc sống mà cô tuân thủ. Giờ đứng trước sự việc đau đớn uất ức của những con người như vậy, cô đã thầm nhủ với lòng là sẽ đi tới cùng, dù có phải đánh đổi mạng sống nhỏ bé này cũng không phải là điều gì quá ghê gớm". Người phụ nữ ấy thậm chí đã tính đến việc gửi lại hai đứa con của mình cho người thân nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Nghĩa là dự định đau đớn trên rất có thể đã thành sự thật.
Như đã trút hết nỗi lòng tâm sự, sắc mặt bà Hồng trở lại vui vẻ khi bàn tới cái duyên của vụ việc này. Đó là nhờ nhiều năm kinh nghiệm của một lương y chuyên sâu huyệt mạch, bà có khả năng kết luận về "trinh tiết" của một người đàn ông hay đàn bà chỉ bằng việc quan sát dấu hiệu trên huyệt.
Do bản tính say mê chuyên khoa Đông y, bà luôn tranh thủ thời gian rảnh đọc mọi tài liệu có được liên quan tới huyệt mạch. Tình cờ ngày trước bà được một lương y lão thành tặng lại tập tài liệu quý dịch từ sách của thần y Hoa Đà bên Trung Hoa xưa. Trong ấy có đoạn nói về cách tuyển chọn cung nữ, thái giám cho các triều vua. Cách xác định "trai tân", "gái trinh" cũng khá độc đáo, rất khoa học, duy có điều nó không phổ biến vì không có giá trị chữa bệnh và chẳng phải ai cũng quan sát được.
"Ở đàn ông thì xem huyệt ế phong nằm ngay điểm sát dưới sau dái tai. Hai tai giống như 2 cái quạt (tức là ế), 2 dái tai có thể gập ra vào như để quạt gió (tức là phong), vì vậy gọi là ế phong. Đường kinh Dương minh lại là đường kinh "đa khí đa huyết", chủ về Vệ khí ở phần biểu để giúp cơ thể chống lại ngoại tà" - bà phân tích trong lúc tôi còn vận hết sức tưởng tượng mà "chạy theo".
Một người bình thường chỉ có thể hiểu đơn giản thế này: Nếu thấy rằng Dương minh vẫn còn, nghĩa là người đàn ông chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ. Dương minh giống như một sợi mạch hồng hào, chỉ đứt khi có khí âm hút vào. Với phụ nữ thì xem đường kinh Khuyết am, nằm ở vùng ức, nếu chưa quan hệ với đàn ông thì cũng sẽ không đứt. Những lương y chuyên sâu sẽ biết cách xem cái huyệt này. Và bà tình cờ quan sát thấy Dương minh của phạm nhân Lợi vẫn còn nguyên vẹn.
Bà nói vui: "Đúng là bể học mênh mông vô hạn. Mấy chục năm đọc sách, càng đọc lại càng thấy mình giống người... không biết chữ. Người ta chia làm 366 huyệt tương ứng với số ngày trong năm. Từ giờ nào đến giờ nào, huyệt nào đi đến đâu thì nói lên điều gì. Thế mới có chuyện, hai người ở cạnh nhau, mà có người trúng gió chết ngay, người kia chẳng làm sao. Là do vào thời điểm ấy, huyệt này của người này mở, người kia thì không. Quả thâm thúy, biến hóa vô cùng".
Lúc sắp chia tay, bà cười nói: "Cô vừa thấy buồn, lại vừa thấy hài hước là sau khi vụ việc được lan rộng, không ít người đã đến gặp cô nhờ... đi kêu oan hộ. Nào là chuyện tranh chấp nhà cửa, nào là chuyện bố con, anh em trong gia đình giành giật nhau. Đủ các thể loại mâu thuẫn trên đời. Vụ việc của 3 đứa thanh niên này có thể nói là cái duyên rất tình cờ mà thôi, thật khó nói. Dẫu có là thân thiết, họ hàng chưa chắc cô đã làm được như vậy. Chỉ mong các cấp, các ngành, các cơ quan tố tụng khi bắt tay vào giải quyết những vụ án hình sự hay dân sự thì hãy làm với cái tâm khách quan, với cái tình nhân đạo của con người. Thà đừng kết án còn hơn cố gắng "lập công phá án" theo kiểu cẩu thả đó".
Chiếc đồng hồ nhà "Bao Công" đã đổ chuông thông báo một buổi chiều sắp qua. Tôi đứng lên từ biệt bà mà trong đầu chồng chất bao suy nghĩ. Nghĩ đến những con người đã và đang phải chịu sự oan ức, ngày ngày ngong ngóng ngậm đắng nuốt cay sau song sắt để tưởng tượng ra tương lai mù mịt phía trước. Vết oan ít nhiều vẫn còn lưu dấu tích, của cải nào, quyền lợi nào có thể "kỳ cọ" cho "sạch sẽ" khoảng thời gian trôi đi không thể trở lại. Và tôi lại nghĩ tới vị lương y bình dị này, quả thật cho đến giờ, có thể tôi không hân hạnh được biết nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một con người bằng xương bằng thịt dám đặt lý tưởng lên trên cả mạng sống của mình.
Phóng sự điều tra Hoàng Dương