Từ câu chuyện của những nghệ sĩ làm "xe ôm" để mưu sinh của Nhà hát Cải lương Hà Nội, chúng tôi đã tìm đến các nhà hát của Thủ đô. Khi hỏi chuyện tài năng trẻ, vị giám đốc nào cũng ca thán vì nỗi: tài năng thiếu hụt... Không phải quá hiếm diễn viên trẻ triển vọng mà vì cơ chế thu hút tài năng nghệ thuật của Hà Nội còn nhiều điều cần bàn. Cũng vì cơ chế ấy, dù nghệ sĩ còn bám nghề đến mấy cũng đành lòng dứt áo ra đi...
|
Cảnh trong vở Hận Loa thành của Nhà hát Chèo Hà Nội. |
Ở Nhà hát Chèo Hà Nội, những diễn viên ngoại tỉnh về nhà hát chiếm đến 90%. Người Hà Nội là diễn viên chèo hiếm lắm, có chăng là Thu Huyền, Thu Hằng nhưng cũng phải đợi đến gần chục năm với kha khá HCV mới được xét đặc cách vào biên chế. Diễn viên Thu Huyền nổi tiếng với vai đào lẳng (Thị Mầu) đã có lúc viết đơn xin chuyển sang Nhà hát Chèo Trung ương vì chờ lâu quá mà cô cần sự ổn định để còn lập gia đình. May mà sự gắn bó với nhà hát quá lâu đã níu cô ở lại và ít nhiều cô không phải long đong lo chuyện thuê nhà như các đồng nghiệp Duy Thuân, Thanh Loan, Minh Huệ, Thảo Quyên ở tỉnh xa về... Nhưng cũng đã có một số diễn viên trẻ tài năng được nhà hát phát hiện từ các đoàn nghệ thuật khác đưa về đào tạo nâng cao sau đó đành bỏ nhà hát mà đi như Thu Hằng (Tài năng trẻ sân khấu 2003), Thu Hiền, Minh Ánh... Thực ra, những nghệ sĩ ấy cũng vì "cực chẳng đã"... Vì họ không biết tương lai của mình như thế nào khi không nhà ở, không hộ khẩu, đợi vài chục năm mới được vào biên chế thì cũng già. Giống như Thu Huyền, NSƯT Thanh Hương, Nhà hát Cải lương Hà Nội có đủ 5 HCV trong các kỳ hội diễn sân khấu cùng 5 năm trong nghề và là người Hà Nội "xịn" mới được xét vào biên chế khi cô đã bước sang tuổi 30. Hiện nay, Thanh Hương vẫn được coi là diễn viên chủ lực với tất cả các vai chính không thể từ chối vì nhà hát chưa có người thay thế. Không phải không có diễn viên trẻ mà vì những người tốt nghiệp xuất sắc ở các trường nghệ thuật ngại về nhà hát khi họ không được đảm bảo những điều kiện hộ khẩu, biên chế... Ông Phạm Nhật Minh, nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội nói: "Chúng tôi năm nào cũng đi "nhòm" kỳ tốt nghiệp của các trường nghệ thuật, đã mời được những học sinh xuất sắc về nhà hát. Nhưng khi nói đến thu nhập cũng như sự ổn định, các em lại e ngại và không dám về... Vả lại chính chúng tôi cũng băn khoăn khi không thể hứa trước với các em điều gì nên đành trông chờ vào chính sách đãi ngộ của thành phố”.
Những chính sách thu hút tài năng trẻ của Nhà nước và thành phố Hà Nội được ban hành từ mấy năm qua được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực. Đối với nghệ thuật, chính sách ấy có quy định việc xét các diễn viên xuất sắc có HCV để tôn vinh, tạo điều kiện đãi ngộ. Tuy nhiên, quy định đó chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế khi các kỳ hội diễn nghệ thuật 5 năm mới có một lần và số HCV rất hiếm. Khả năng của diễn viên nhiều khi không chỉ thể hiện trong các cuộc thi mà còn thể hiện ngay trong những đêm diễn phục vụ công chúng. Hơn nữa, đối với lĩnh vực nghệ thuật, tài năng không thể bó hẹp ở địa phương mà phải thu hút theo vùng. Vì vậy, hầu hết các diễn viên triển vọng của các nhà hát đều là người ngoại tỉnh. Nhưng vì vướng về hộ khẩu đã khiến rất nhiều tài năng bỏ nhà hát mà đi hoặc không dám về. Thực tế đó đã làm cho các loại hình sân khấu Thủ đô, nhất là sân khấu dân tộc thiếu hụt lớp kế cận. Mặt khác, có nhiều tài năng đã khẳng định được mình nhưng họ cũng phải chờ mất 5-10 năm mới được xét đến. Mà thời gian lao động nghệ thuật của một diễn viên rất đặc biệt. Nó được quy định theo từng loại hình (chèo, cải lương, xiếc, múa...) chứ không theo tuần tự: học đại học, làm việc, nâng lương, về hưu... như một công chức bình thường. "Không thể hành chính hóa trong việc sử dụng tài năng - ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói - Tài năng phải sớm được phát hiện, nuôi dưỡng từ đó khai thác độ chín thì mới đạt được hiệu quả cao. Vì vậy, các loại hình sân khấu dân tộc cần phải được Nhà nước, thành phố ưu đãi đặc biệt trong việc thu hút tài năng".
Mộc Miên