- Xem ra vì chữ "lợi" mà khối người không biết ngán cái gì. Nhiều công ty sữa nước láng giềng cũng vì lợi mà trộn melamin vào sữa để tạo ra đạm dỏm, có kẻ dựa cột rồi vẫn thấy chưa hãi...
- Thì đến buôn ma túy cứ dính đến một bánh là bị “đòm” mà thỉnh thoảng đọc báo vẫn thấy tin bắt đường dây buôn bán thứ chết người này lớn nhất từ trước tới nay tức là vụ lớn trước đó thua vụ này...
- Chính vì một bánh cũng chết mà cái bọn tham lợi ấy quyết đánh to hy vọng thắng lớn vì 1 hay 10 hoặc cả trăm bánh thì cũng chết!
- Những xã hội không phải ai cũng dính vào ma tuý trong khi sữa cho trẻ thì nhà nào cũng phải "dính" nếu không định triệt sản toàn gia! Vậy cái lợi của sữa dỏm quy ra thóc chắc lớn hơn buôn ma túy và tác hại cũng không kém nghiêm trọng vậy mà kẻ làm gian vẫn như không, chưa thấy ai bị xử lý...
- Thế thì cứ cho trẻ bú sữa mẹ...
- Đúng là nên thế nhưng người mẹ ăn uống hàng ngày trong tình hình thực phẩm bị ô nhiễm liệu sữa mẹ có sao không nhỉ...
- Toàn lo hão, cái đáng lo không lo...
- Vậy lo cái gì?
- Bao nhiêu người mới đủ để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên khắp các chợ? Vậy cái gốc đáng lo nhất là ô nhiễm lương tâm và trách nhiệm. Hai thứ ấy trong xã hội không bị ô nhiễm chắc chắn sẽ không có ngộ độc thực phẩm, không có nước thải Vedan đổ ra sông Thị Vải, không có sữa mang đạm dỏm...
- Nhưng lương tâm và trách nhiệm bị ô nhiễm chẳng qua cũng vì cái chữ "lợi"...
- Cứ tít mù lại vòng quanh thế này sao?
Cả Nghĩ