Về thăm lại Kông Hoa

Văn hóa – Giải trí
Tháng bảy này, tròn mười năm ngày mất của Anh hùng Núp, chúng tôi vừa được cùng nhà văn Nguyên Ngọc trở lại làng S'tơ, quê hương ông Núp, nơi đã nổi tiếng bằng cái tên Kông Hoa trong tiểu thuyết "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc.

Tháng bảy này, tròn mười năm ngày mất của Anh hùng Núp, chúng tôi vừa được cùng nhà văn Nguyên Ngọc trở lại làng S'tơ, quê hương ông Núp, nơi đã nổi tiếng bằng cái tên Kông Hoa trong tiểu thuyết "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc.

Ngày xưa mà đến được đây là cả một vấn đề. Chả kể hồi chống Pháp chống Mỹ, ngay hồi những năm tám mươi của thế kỷ trước, có lần tôi đã mất gần đúng một ngày mới đến được đây, cũng chỉ bởi ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết vang vọng quá mà mình thì không kìm được cái máu liều và mê mẩn văn chương.

Nhà văn Nguyên Ngọc với vợ, con dâu và các cháu Anh hùng Núp. 

Bây giờ chúng tôi ăn sáng uống cà phê tự chọn ở khách sạn Tre Xanh Plaza, thắp hương cho ông Núp ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, ghé thăm và dâng hoa đài chiến thắng Đăk Pơ, nơi ta đã tiêu diệt một nghìn một trăm lính pháp và Âu Phi thuộc binh đoàn cơ giới cơ động GM100 nổi tiếng, bắt sống 800 tên, có cả quan năm Ba Rốt, bẻ gãy xương sống chiến dịch Át Lăng, chia lửa cho chiến trường Điện Biên Phủ, và ta cũng hy sinh mấy trăm, rất nhiều người đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đây là binh đoàn chủ lực thuộc loại mạnh nhất của quân đội Pháp mới điều từ Triều Tiên sang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá trận đánh này: "Đây là một trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt..." và tới đây thì tôi mới biết rằng từ năm 1953, ông Nguyên Ngọc đã đến đây với tư cách một anh lính trẻ "điều nghiên" cho trận đánh nổi tiếng kia, và đã vào làng S'tơ từ hồi ấy, được ông Núp khi ấy là đội trưởng du kích, đêm đêm dẫn xuyên rừng 10 cây số ra đây để nghiên cứu địa hình. Tình bạn của họ bắt đầu từ đấy cho đến vài năm sau thì ông Ngọc lại là người phiên dịch cho ông Núp khi ông phải đọc báo cáo tại đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua bằng tiếng Bana, và rồi sau đó là Đất nước đứng lên...

9 giờ thì tới làng S'tơ. Bà Ch'rơ, vợ nối dây của ông Núp đã đợi sẵn. Đàn ông Bana trông lành lành thế nhưng rất lãng mạn và... đa tình. Trong cuộc đời mình, ông Núp có đến... 3 bà vợ chính thức. Bà thứ nhất là H'liêu mà Nguyên Ngọc đã tả trong Đất nước đứng lên. Nghe nói hồi trẻ bà rất đẹp gái. Ông Núp thì khỏi nói rồi, sau này về già, cho đến khi sắp trăm tuổi ông vẫn đẹp ngời ngời. Hỏi ông Nguyên Ngọc cảm giác của ông khi lần đầu gặp Núp vào cái năm 1953 ấy, ông cứ lặp đi lặp lại: đẹp lắm, đẹp trai lắm. Kết quả của mối tình ấy là chàng trai H'rup. Nhưng rồi trước ngày ông Núp tập kết thì bà Liêu bị bệnh chết. Một lễ trao cong nối dây diễn ra trước khi Núp cõng H'rup vượt Trường Sơn tập kết. Theo đó thì cô bé Ch'rơ em ruột Liêu khi ấy khoảng chừng hơn... 10 tuổi sẽ là người nối dây thay chị làm vợ Núp. Nhưng rồi ra Hà Nội, ông Núp gặp một giai nhân là ca sĩ người Bana - nghệ sĩ H'ben. Họ cưới nhau và sinh một cậu con trai nhưng bị thiểu năng. Một thời gian thì bà H'ben lại bị... “sét đánh”. Mà cũng có thể là chàng trai Hà Nội gốc Hàng Đào ấy bị sét đánh. Ông là trai tân, là cây vĩ cầm của một đoàn nghệ thuật, thế mà đánh đổi, đi theo người đàn bà một con, là vợ người anh hùng nổi tiếng. Họ bỏ nhau để bà lấy anh trai Hàng Đào kia, và ông Núp vào Nam, năm 1967 thì móc nối được bà Ch'rơ ra cứ và cưới nhau. Ông và bà Ch'rơ sống với nhau cho đến năm 1999 thì ông mất và bây giờ bà sống với con dâu và đứa cháu nội, H'rup cũng đã mất cách đây hai năm. Con trai ông Núp là H'rup thì cũng... hai đời vợ. Người hiện nay đang ở cùng bà Ch'rơ là vợ thứ hai. Cũng ở S'tơ này còn một người cháu gọi ông bằng cậu ruột. Chị này là con của người em gái duy nhất của ông Núp, bây giờ có ba đứa con gái rất xinh đẹp đều là sinh viên trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tối hôm giao lưu, ba chị em gần như làm chủ sân khấu bằng những vũ điệu bốc lửa và những giọng ca ngọt ngào.

Nhà văn Nguyên Ngọc bên mộ Anh hùng Núp 

Làng bây giờ trông như... thị trấn. Có quán cà phê, quán nhậu. Người Tày Cao Bằng vào đây hồi năm tám mươi thế kỷ trước theo diện kinh tế mới mang theo phương thức canh tác lúa nước và làm vườn chăn nuôi, nên bà con cũng biết làm vườn và lúa nước. Tiến sĩ Bạch Quốc Khang, Chủ tịch công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đi cùng đã nhờ chúng tôi làm cầu nối tặng dân làng 10 triệu đồng. Chúng tôi bàn với dân làng mua bò, nhưng sau dân làng đề xuất sẽ thêm một ít tiền mua máy cày về để dùng chung. Tiền đã chuyển về và chúng tôi nhờ các anh ở đài Truyền thanh Truyền hình huyện lo giúp việc này...

Thực ra thì làng bây giờ đã không còn ở chỗ cũ mà nó đã dịch xuống phía dưới. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi nơi làng xưa đã rào và cắm chông thò để kháng chiến, lội xuống con suối nơi mà ngày xưa  Núp tặng cong cho H'liêu, leo lên cây xoài nơi Núp đã kê ná để... bắn Pháp chảy máu. Có thể có nhiều người cho rằng việc bắn Pháp chảy máu là trẻ con, nhưng thời đó, là một sự thay đổi tư duy ghê gớm. Từ việc người dân cho rằng Pháp là Giàng, không làm gì được, không thể chết, không có máu... đến việc Núp lặng lẽ chứng minh Pháp cũng là người bình thường, nó có máu và chảy máu, tức là đồng nghĩa với việc sẽ đánh được Pháp, và từ đó mà có làng S'tơ, làng Kông Hoa kháng chiến, từ đó có đội du kích do Núp chỉ huy, bền bỉ đánh Pháp từ những năm năm mươi của thế kỷ trước, và từ đó có một Anh hùng Núp mà tiếng tăm đã lừng lẫy  là một sự thay đổi tư duy vô cùng quan trọng của những người dân Tây Nguyên thời ấy, sự thay đổi tư duy đã khiến cả dân tộc vùng dậy rào làng kháng chiến và đã thắng lợi...

Nguyên cái chuyện nhà văn Nguyên Ngọc, năm nay đã bảy mươi tám tuổi, lặn lội về thăm lại làng Kông Hoa của ông, thăm lại gia quyến người anh hùng là nhân vật của ông, cũng nói lên nhiều điều lắm. Tâm sự với dân làng Kông Hoa, có bà Ch'rơ - vợ Anh hùng Núp, ông nói: Tôi vẫn thường nói với gia đình, bạn bè, và độc giả của tôi rằng nếu không có S'tơ, không có Núp có thể cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác...

Về Kông Hoa lần này, hiểu thêm giá trị vốn sống của nhà văn...

Bài và ảnh VĂN CÔNG HÙNG


Ý kiến của bạn