Sau khi đã kiếm chác được ít tiền, trung tâm lừa thứ nhất đã giới thiệu "nạn nhân" sang trung tâm lừa thứ hai. Nhiều người thất vọng và tiếc tiền vì với sinh viên nghèo, đồng tiền rất quý, biết rằng đã bị lừa nhưng không biết kêu ai, tiền mất, chứng cứ thì không có.
Tôi là một sinh viên từ quê mới lên Hà Nội học đại học, ở trọ cùng mấy người bạn đều là sinh viên đồng cảnh nghèo. Chân ướt chân ráo ra thành phố, bạn tôi đã "may mắn" gặp được mấy anh cò mồi "tốt bụng" dẫn đi tìm việc làm ngắn ngày kiếm thêm tiền chi trả sinh hoạt. Tất nhiên là bạn tôi phải mất một khoản tiền "chỉ trỏ" cho cò mồi để được dẫn tới công ty tuyển người. Tiếp đó, bạn tôi được dẫn tới một công ty TNHH để nhận công việc đi phát quà khuyến mãi với mức lương hấp dẫn 160.000 đồng/ca/2 giờ. "May mắn" hơn nữa là những nơi này chỉ tuyển người có độ tuổi từ 18-24 và ưu tiên đặc biệt với sinh viên năm thứ nhất. Công việc chỉ là đứng ở siêu thị như: Vincom, BigC, Intimex... để phát quà miễn phí cho hãng mỹ phẩm không tên tuổi. Ngay buổi trưa, tôi gọi điện lên công ty đó để hỏi về việc làm. Một giọng nữ trả lời: "Chiều nay 2h em lên công ty để phỏng vấn", làm tôi run lên vì mừng. Chiều hôm đó, tôi một mình lên công ty. Nhưng khi tới nơi hỏi thì được trả lời là "Sáng nay, chị vừa nhận đủ người rồi em ạ. Em về và lần sau có việc chị gọi".
|
Sinh viên nghèo chỉ mong có việc làm đơn giản nhưng họ rất dễ bị lừa. |
Tìm theo địa chỉ, tôi và bạn cũng tới được công ty "bán vé máy bay" ấy. Chúng tôi phải tìm mãi mới có thể thấy được vì công ty được ẩn mình dưới một cửa hàng bán mỹ phẩm, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được tên công ty được viết nhỏ bên trên hàng chữ to của hàng mỹ phẩm.
Bên trong là 2 nhân viên nam tóc húi cua, ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ cùng một chiếc màn hình vi tính không bật và không có CPU, căn phòng chật chội, tối tăm, không bật điện. Tôi run run đưa "giấy giới thiệu ra", một anh ngồi đọc và nói với chúng tôi: "Ở đây bọn anh tuyển người làm không qua bất kỳ trung tâm môi giới nào, mức lương bọn anh trả là 120 nghìn/ca/2 giờ. Bọn anh cần người thật thà, cẩn thận vì công việc phải ký những hợp đồng lên tới hàng triệu đồng". Sau đó, chúng tôi đồng ý, anh bắt chúng tôi đóng 80 nghìn tiền trang phục.
Như vậy là đã rõ, sau khi đã kiếm chác được ít tiền, trung tâm lừa thứ nhất đã giới thiệu "nạn nhân" sang trung tâm lừa thứ hai. Chúng tôi thất vọng và tiếc tiền vì với sinh viên nghèo thì đó là quý, biết rằng đã bị lừa nhưng không biết kêu ai, tiền mất, chứng cứ thì không có. Chỉ có công việc có thật duy nhất là "phát tờ rơi" để câu mồi ở khắp các trường đại học.
Những thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên nghèo "ngây ngô" vẫn ngang nhiên hoành hành. Mỗi người mất một ít tiền, không đáng để báo công an, nhưng số nạn nhân kéo dài thì đó lại là khoản tiền lừa đảo không nhỏ. Thiết nghĩ việc lần ra và bắt quả tang những hành vi lừa đảo trắng trợn kiểu này là không khó, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp mạnh tay để làm trong sạch môi trường này, đồng thời đưa ra những quy định về các khoản lệ phí đối với những trung tâm giới thiệu việc làm, giúp sinh viên yên tâm tìm được công việc mong muốn.
Bình An