Một chú bé chừng 9-10 tuổi chỉ đường cho chúng tôi, vừa hét “Duẩn thủ khoa” vừa chạy băng băng trước xe về phía cuối xóm. Trong nhà, mọi người đang nói chuyện râm ran. Sau khi tôi tự giới thiệu, một bà người xương xương trạc 50 tuổi nói: “Cháu nó ra ngoài một lát sẽ về”. Một ông trạc gần 60 ngồi gần đó nói: “Đây là mẹ cháu Duẩn, tôi là bác cháu. Bố cháu mất năm 2005 vì bệnh gan khi mới 42 tuổi, sau khi cháu trai đầu, anh của Duẩn mất được 5 năm vì bệnh máu. Khi đó anh cháu mới 12 tuổi, học lớp 6...”.
Tôi ngước nhìn lên bàn thờ, hai tấm ảnh lồng kính bên bát hương. Mẹ Duẩn tiếp lời: “Hồi ấy tưởng quỵ nhưng nghĩ đến hai cháu còn thơ dại, đứa lớn mới học lớp 5, đứa nhỏ mới lên 4, tôi đã phải gượng dậy đi làm để có cái nuôi các cháu. Nhà có mấy sào ruộng, chỉ đủ gạo ăn ngày hai bữa, may xã đưa về nghề đan giành bằng cỏ tế, tháng tháng có thêm chút thu nhập, nhưng cũng không đủ chi tiêu. Cháu Duẩn ngày ngày lên học trường cấp 3 Đông Quan cách nhà 11km bằng chiếc xe đạp tàng ông đã xem thấy trên tivi đấy nhưng không có điều kiện tu sửa. Tôi lại bị đau lưng và đau dạ dày, chẳng có tiền mua thuốc, cứ đắp lá với ăn nghệ cho dịu cơn đau”.
Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Bây giờ thì bà đỡ đau nhiều rồi chứ?” Bà cũng cười: “Vâng, khi cháu đi thi về, hỏi chỉ nói cũng bình thường, không ngờ đỗ thủ khoa. Gớm, từ hôm ấy, các nhà báo, các bác, các ông về hỏi thăm, vui lắm”. Tôi bỗng để ý thấy bên tường nhà có một chiếc quạt máy vẫn còn đóng hộp.
![]() Chàng thủ khoa Đại học Dược và chiếc xe đạp cà tàng. |
Tôi hỏi: “Thế hôm cháu đi thi, hai mẹ con ra trọ ở đâu?”. Ông bác đỡ lời: “Ở nhà tôi”. Tôi hỏi: “Thì ra ông cũng ở Hà Nội ạ?”. “Không, đấy là các con tôi. Tôi có hai đứa con trai công tác ở Hà Nội. Mấy hôm nữa, cháu Duẩn ra học cũng ở với các anh nó”. Tôi mừng thầm: “Các gia đình Việt Nam có truyền thống đùm bọc lẫn nhau”.
Bỗng bà mẹ reo lên: “A, cháu nó đã về kìa”. Một cậu học sinh lớp 12 mảnh khảnh đang dắt chiếc xe đạp tàng vào. Bà mẹ cười: “Đấy, chiếc xe đạp của cháu đấy. Tôi đang bảo cháu cho vào viện bảo tàng”. Duẩn vào chào tôi và con trai tôi: “Cháu chào bác ạ, em chào anh ạ”. Bà mẹ nhắc: “Chào ông, chào chú chứ”. Duẩn cười bẽn lẽn. Tôi nói “Cứ gọi tôi là thầy. Năm 1963 - 1971, tôi là giáo viên Trường cấp 3 Phú Xuyên, sau về Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.
Tôi đi ngay vào chuyện học của Duẩn.
- Kết quả thi của em, báo chí đã nói nhiều, tôi muốn hỏi thêm, vì sao em giỏi toán, từng được giải Nhì lớp 12 toàn thành phố nhưng lại thi vào Dược?
- Thưa thầy, Dược thi khối A, nhưng em vào Dược để hiểu biết về thuốc, sau này chữa bệnh cho mẹ em.
Tôi nói thêm: Em phải phấn đấu trở thành nhà dược học, sáng chế ra nhiều thứ thuốc mới, kết hợp khoa học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc.
- Vâng ạ. Mẹ em cũng vừa được hai bác ở xa đến cho một số thuốc đông y.
- Trước mắt, em nên phổ biến kinh nghiệm học tập cho học sinh cả nước.
- Em không biết kinh nghiệm học tập của em có phù hợp với các bạn không. Em thì mỗi ngày chỉ tự học có 3 tiếng nhưng trên lớp rất tập trung để hiểu bài ngay tại lớp, về nhà học nắm chắc kiến thức rồi mới làm bài tập. Làm bài đến đâu chắc đến đó. Làm bài tập trong sách giáo khoa rồi bài tập trong sách tham khảo. Mỗi môn thi, em chỉ có 1-2 cuốn luyện thi hay nhất. Khi làm bài, cần căn giờ, lúc đầu làm chậm chắc, sau tăng dần tốc độ...
- Thế em có cố gắng học đều các môn không?
- Em học Toán-Lý-Hóa nhiều hơn nhưng vẫn đảm bảo đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi: 2/3 môn 8 điểm trở lên, trong đó có Toán hoặc Văn, 1/3 số môn còn lại trên 6,5.
- Thế em học Văn thế nào?
- Dạ, em cũng đạt trên 6,5. Cũng may là thầy giáo Văn của chúng em rất thoáng, không yêu cầu viết đúng như sách mà theo sự suy nghĩ của mình.
Tôi hiểu cậu học trò này thuộc loại thông minh, học có phương pháp, có tính toán, có khả năng và thói quen suy nghĩ độc lập...
Đã 11h30’, gia đình Duẩn mời bố con tôi ở lại dùng cơm trưa nhưng chúng tôi xin phép có việc phải về ngay Hà Nội. Duẩn tiễn tôi ra xe. Tôi nói với em: “Em xác định mục đích học để hiểu biết về thuốc sau này chữa bệnh cho mẹ là rất tốt, song tôi chắc là em còn nghĩ đến việc bào chế, sáng chế thuốc sau này để chữa cho nhiều người mắc những chứng bệnh mà ở nước ta và thế giới hiện nay chưa có thuốc chữa”.
- Vâng, bố em, anh em đều mất về bệnh nan y...
Tôi nắm tay em, chia sẻ: “Lúc nãy, mẹ em nói vui là chiếc xe đạp tàng của em phải cho vào viện bảo tàng. Hôm nay, nhân gặp em, thầy tặng em một ít phụ tùng nhưng em phải lắp vào một khung xe mới, còn chiếc xe cũ này không nên đi nữa mà để làm kỉ vật, nếu không thì nó thành đồng nát mất. Nhưng muốn cho vật bảo tàng này có giá thì chủ nhân của nó phải trở thành danh nhân, một dược sĩ giỏi như dược sĩ Đỗ Tất Lợi...
Em cười, ngại ngần cầm chiếc phong bì nhỏ tôi đưa:
- Em cảm ơn thầy nhiều lắm!
Hà Nội, ngày 10/8/2012
|
|
