Hà Nội

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà

30-01-2025 10:01 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Trải qua hàng trăm năm 'thế cuộc đổi dời', nhưng tiếng "cắc", "tùng" từ vùng đất có truyền thống lâu đời của miền Phủ Diễn đất Hoan Châu xưa, làng trống Hoàng Hà vẫn còn vang vọng mãi.

Nhất trống Hoàng Hà

Theo con cháu họ Nguyễn tại xã Diễn Hoàng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) ngày nay, nghề làm trống Hoàng Hà được cha ông mang vào làng từ hơn trăm năm trước. Ông tổ nghề là Nguyễn Phúc Giang và Nguyễn Phúc Ðạt, dòng dõi họ Nguyễn Ðình, hậu duệ của Cương quốc Công Nguyễn Xí mang nghề từ ngoài Bắc về làng "cắm dùi" trên đất Diễn Hoàng và mưu sinh bằng nghề này. Bao thăng trầm đi qua, các thế hệ người tộc Nguyễn vẫn âm thầm nối tiếp nhau giữ nghề trong sự tự hào của người dân làng Hoàng Hà.

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 1.

Da trâu được làm sạch và phơi khô.

Ở đất Nghệ An, trống xuất xứ từ ngôi làng này nổi tiếng bền, đẹp không địa phương nào sánh kịp. Cụ Nguyễn Kỷ, tuổi đã ngoài 75, có thâm niên làm trống hơn 50 năm cho biết, trống được người trong làng làm ra xuất bán khắp nơi và khi nào cũng đắt khách. "Hồi đó, trống làng tôi mà nhì thì chắc không có ai nhất đâu", ông Kỷ tự hào nói. 

Còn anh Nguyễn Đình Cát (50 tuổi) lý giải, sở dĩ trống Hoàng Hà được đánh giá cao vì mỗi chiếc trống đều cho ra âm thanh vang rền, độ đanh cực chuẩn.

"Tất cả các loại trống sấm, trống trầu, trống đình, trống trường học, trống lân, trống chiến, trống lệnh, trống cơm, trống cái, trống bát, trống bồng… người làng Hoàng Hà đều có thể làm được. Tùy vào mỗi loại, kích cỡ mà quy trình làm trống có phần khác nhau", anh Nguyễn Đình Cát kể.

Theo các cụ cao niên ở làng trống Hoàng Hà, về cơ bản các loại trống giống nhau ở hai công đoạn chính: làm tang trống (thân trống) và căng da. Tang trống nhất thiết phải là gỗ mít, càng già càng tốt. Để chiếc trống bền với thời gian và đảm bảo thẩm mỹ thì công đoạn làm tang trống, nhất là khi ghép dăm rời, người làm phải biết thêm nghề mộc.

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 2.
Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 3.
Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 4.

Gia đình anh Nguyễn Đình Cát là một trong số hộ dân làm trống số lượng lớn tại làng Hoàng Hà.

Tang trống Hoàng Hà thường được ghép mà không cần móc khớp gì giữa các miếng dăm. Theo anh Nguyễn Đình Cát đó là sự khác biệt của trống Hoàng Hà so với chiếc trống được làm ra từ nơi khác. Ví dụ, nếu trống trường âm thanh phải vang, rền còn trống chèo lại đòi hỏi âm thanh trầm lắng hơn... Mỗi loại âm thanh của trống được tạo ra từ thao tác chính xác đến tuyệt đối của người thợ trong việc xử lý nguyên liệu, từ khâu chế tác, xếp tang, đến chọn và xử lý da trâu, bò căng da, đóng đinh. Thậm chí, việc đánh bóng và vẽ hoa văn trên mặt trống, tang trống của Hoàng Hà cũng có bí quyết riêng.

"Trong những hộ dân làm nghề, chỉ có một số ít người dám nhận làm trống lớn, trống trường, trống hội, là những loại đòi hỏi phải có tay nghề cao", anh Cát tiết lộ.

Trong lịch sử làm trống của làng Hoàng Hà, chiếc trống lớn nhất từng được đóng tại đây có đường kính mặt trống 2 m, dài 2,5 m do anh Nguyễn Đình Cát thực hiện trong vòng gần 4 tháng. Nhiều thợ trống khẳng định đây là chiếc trống "khủng" nhất từ trước đến nay với cân nặng trên 4 tạ, trị giá đến 154 triệu. Đây là chiếc trống được anh Cát làm theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp ở huyện Diễn Châu.

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 5.

Gia đình anh Nguyễn Đình Cát luôn được biết đến với những chiếc trống to kỷ lục do nhiều tổ chức cá nhân đặt làm.

Theo nhiều thợ trống Hoàng Hà, nếu làm tang trống tốt để tạo "thể xác" rắn chắc thì căng da trống là làm nên "linh hồn". Đây cũng chính là giai đoạn công phu nhất và là khâu quyết định "số phận" mỗi chiếc trống, chỉ cần sơ suất có khi bỏ luôn cả bộ da đắt tiền. Cách làm da có thể mỗi thời mỗi khác nhưng chiếc trống Hoàng Hà đặc biệt ở chỗ, da trâu hoặc bò sau khi được phơi khô với độ "chín" vừa phải sẽ được bào, gọt bằng tay hết sức cẩn thận.

"Phơi da trống khổ lắm, chọn da xong đem rửa sạch, bào mỏng căng trên khung tre phơi nắng, nắng to thì hai hôm, nắng nhỏ thì ba... Những công đoạn này phải được tiến hành rất cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ rền của tiếng trống", cụ Nguyễn Kỷ chia sẻ.

Không những vậy, để trống cho âm chuẩn người thợ phải bào da sao cho chính giữa mặt trống là nơi dày nhất và giảm dần độ dày ra tận đai, niềng trống.

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 6.

Dòng họ Nguyễn ở Diễn Hoàng là dòng họ duy nhất trong xã chuyên làm nghề sản xuất trống.

Ngoài "tạo" âm, việc gọt da trước khi căng cũng là một bí quyết để làm nên chiếc trống Hoàng Hà có tuổi thọ cao hơn so với trống của các địa phương khác. Những kỹ thuật này đều dựa vào cảm tính, kinh nghiệm nên cha con, anh em - những người có điều kiện gần gũi sẽ dễ truyền nghề cho nhau hơn. Nhưng khổ nỗi, ngày nay chính con cháu của tộc Nguyễn cũng không mấy ai còn mặn mà với nghề.

Khó như… truyền nghề

Cũng có người nói rằng, phải là người làng Hoàng Hà, lớn lên đã nghe tiếng trống hằng ngày mới nối nghề được. Cách giải thích này khi "vận" vào việc nghề trống của làng đang tàn phai, mai một dần thấy cũng có lý. Bởi đến đời thứ 5, lớp hậu sinh lớn lên đã sớm ra khỏi làng làm nghề khác. Ngay chính gia đình ông Nguyễn Kỷ, hai con trai ông đã ra thành phố lớn để định cư từ khi còn rất trẻ. Hỏi: "Con ông có ai biết làm trống?", ông trầm ngâm: "Biết chứ. Nhưng rồi không biết chúng có về làng làm không".

Anh Nguyễn Đình Cát chia sẻ, lớn lên từ nhỏ trong làng nên may mắn có được đôi tai thẩm âm, có thể nghe và cảm nhận được trống làm đã đạt hay chưa. "Người sinh ngoài làng khó nối nghề lắm... Thợ làm trống giỏi là người có thể làm mọi công đoạn nhưng để thẩm âm tốt thì không biết có còn ai nữa không?", anh Cát buồn buồn nói.

Vang mãi tiếng trống Hoàng Hà- Ảnh 7.

Ông Ngyễn Kỷ cho hay, ghép tang trống - khâu quan trọng trong công đoạn làm thành chiếc trống.

Không giống như các nghề khác, rất nhiều người không phải họ Nguyễn muốn học nghề nhưng không được bởi chỉ có con cháu trong dòng họ mới được truyền dạy bí quyết gia truyền này. Nguy cơ thất truyền đang là nỗi lo của làng trống Hoàng Hà.

Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hoàng ông Hồ Hoàn cho biết, Hoàng Hà được công nhận làng nghề năm 2009. Trước đây, cả làng xem làm trống như nghề chung thì nay chỉ còn chưa đầy 10 hộ dân bám trụ, vì yêu nghề. Hiện tại, xã mới dừng lại ở mức độ khuyến khích, động viên các hộ để bảo tồn, phát huy nghề truyền thống. Mặc dù trống Hoàng Hà đã tìm được chỗ đứng, nhưng để đầu ra ổn định và ngày càng nâng cao mức thu nhập cho nhân dân vẫn là niềm trăn trở của các hộ sản xuất ở đây.

Hơn trăm năm qua những tiếng "cắc", "tùng" từ làng trống Hoàng Hà vẫn đều đặn vang lên. Cuộc sống thăm trầm bao đổi thay nhưng cũng vì cái duyên, cái nợ với tiếng trống mà những người con làng Hoàng Hà vẫn âm thâm bám trụ và truyền nghề. 

"Nghề làm trống không chỉ đưa lại thu nhập mà là tinh thần, hồn cốt và máu thịt mà cha ông đi trước đã dày công gầy dựng nên. Thời đại, công nghệ thay đổi từng ngày nhưng âm vang tiếng trống Hoàng Hà vẫn là nét riêng, vang mãi theo năm tháng", cụ Nguyễn Kỷ nở nụ cười nói.

Từ Quang Anh The Voice Kids lột xác thành Từ Quang Anh The Voice Kids lột xác thành 'anh trai' Rhyder, cuộc sống hiện tại của trò cưng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh ra sao?

SKĐS - Xuất phát là quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 nhưng Quang Anh từng có lúc nghĩ sẽ dừng đam mê cho đến khi thành công trở lại với nghệ danh Rhyder trong Rap Việt mùa 3 và Anh trai say hi.


Hoàng Trinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn