Văn hóa khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện

Y tế
Khi nói đến văn hóa bệnh viện (BV) thì khái niệm "văn hóa" đó không chỉ nằm trong khuôn viên BV.
Khi nói đến văn hóa bệnh viện (BV) thì khái niệm “văn hóa” đó không chỉ nằm trong khuôn viên BV. Chuyện đưa bệnh nhân (BN) đến BV cũng cần là một nét văn hóa. Chưa ai thống kê, song tỷ lệ BN cấp cứu đến BV bằng xe cứu thương ở nước ta hẳn là không cao. Phương tiện chở BN đến BV ở nông thôn vùng sâu, vùng xa vẫn là chiếc cáng võng do hai người gánh hoặc buộc vào hai xe đạp. Còn ở thành phố, trước đây là xích lô nhưng xích lô ít dần nên hiện nay chủ yếu là xe máy “kẹp ba”, người bệnh ngồi giữa. Xe taxi cũng có nhưng chỉ với người có thu nhập cao, với người thu nhập thấp, dù bệnh nặng thì taxi vẫn là thứ xa xỉ.

Xem phim nước ngoài thấy cảnh người bệnh ở trong nhà mình nhấc máy điện thoại rồi xe cứu thương đến với đầy đủ ê-kíp bác sĩ, y tá và thuốc men mà thèm! Xe cứu thương đến cửa BV đã thấy thầy thuốc chờ sẵn đặt lên xe đẩy đưa thẳng vào phòng cấp cứu rồi có người đi cạnh, tay giơ chai thuốc đang tiếp lại càng thèm hơn. Chỉ có điều không biết BN phải chi trả cho dịch vụ cấp cứu bằng xe cứu thương đến tận nhà là bao nhiêu.

Phát bệnh tại nhà hay gặp tai nạn trên đường có xe cấp cứu chở thầy thuốc đến tại chỗ để sơ cứu ngay rồi chở đi BV sẽ giúp BN và thầy thuốc dễ dàng hơn trong việc vượt qua bệnh tật, tai nạn. Cứu người như cứu hỏa và trước hết cần cứu tại chỗ. Không ít trường hợp đưa đến BV muộn hay trục trặc trên đường vận chuyển mà có BN thiệt mạng, trong khi nếu có xe cứu thương thì tình hình sẽ khác. Ai cũng biết điều này, song khắc phục được điều này thì BV và bác sĩ không thể làm được bởi vẫn lý do muôn thuở là kinh phí đầu tư cho BV, cho trung tâm cấp cứu tỉnh, thành phố.

Việc chuyển viện lên tuyến trên thì BN nằm trên xe cứu thương nhiều hơn. Tuy nhiên, xe cứu thương không chỉ là phương tiện chuyên chở BN mà còn là “bệnh viện di động” với đủ cơ số thuốc cần thiết và êkíp thầy thuốc trên xe để tiếp tục cứu chữa trước khi đến tuyến sau.

Bàn đến chuyện này vẫn lại là biên chế và trang thiết bị BV. Nước ta còn nghèo ư? Đúng thế, nhưng hãy đến một huyện nào đó ta dễ nhận ra xe ở UBND không thiếu, thậm chí còn là xe sang trong khi xe cấp cứu có cái quá tã. Có thể lấy kinh phí mua xe con từ ngân sách để mua xe cứu thương bằng cách lãnh đạo các ban ngành trong huyện, tỉnh tự tiết kiệm hạ mức hạng xe thấp hơn quy định của tài chính? Nước ta còn nghèo, vậy thì trụ sở các cơ quan có thể tiết kiệm hơn trong xây dựng, trong mua sắm trang thiết bị nội thất để dành cho y tế?

Từ chuyện xe cứu thương, tôi tự hỏi hay là mình “bênh” y tế quá? Nghĩ cho cùng, y tế là ngành của toàn dân đâu phải của riêng cơ quan y tế. Nhìn sang giáo dục, ngành giáo dục gồm thầy giáo và học sinh (mà hầu như nhà nào chả có học sinh) là lực lượng đông nhất nước. Vậy thì ngành y tế gồm thầy thuốc và bệnh nhân phải là 100% dân số cả nước vì không chỉ người bệnh, người không có bệnh cũng là đối tượng của y tế. Thế nhưng đầu tư cho y tế? Buồn thay!      

Lê Thanh Hằng


Ý kiến của bạn