Văn chương mạng: "Hot" nhưng có "sạch"?

Văn hóa – Giải trí
Những năm gần đây, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã hình thành nên một trào lưu được xem là rất "hot" về phương thức chuyển tải văn bản văn chương trên mạng internet,

Những năm gần đây, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã hình thành nên một trào lưu được xem là rất "hot" về phương thức chuyển tải văn bản văn chương trên mạng internet, được gọi là "văn chương mạng". Tuy nhiên xung quanh xu hướng này, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu văn chương mạng "hot" nhưng có "sạch"?

Rằng hay thì thật...

Có thể nói, chưa bao giờ việc công bố tác phẩm văn chương lại dễ dàng và đơn giản như bây giờ. Ưu thế vượt trội của văn chương mạng là không gian tồn tại không hạn chế, thời gian truyền tải cực nhanh. Nhưng có lẽ ưu thế lớn nhất là nó tạo điều kiện cho các cây bút thả sức đua giọng điệu, viết và bàn những chuyện mà văn chương truyền thống in trên giấy không bao giờ dám làm và được phép làm vì bị các rào cản về biên tập, kiểm duyệt. Chẳng hạn, trên trang web cả trong và ngoài nước, người ta sẽ đọc được những tác phẩm sex của nhiều cây bút trẻ Việt Nam, trong đó có "Bóng đè", một tác phẩm sau khi được xuất bản thành sách đã bị dư luận lên án khá mạnh mẽ. Ấy vậy mà, nếu so sánh, sẽ thấy bản in sách còn sạch sẽ hơn nhiều so với bản tung lên mạng.

Có thể nói môi trường mạng là một không gian tự do tuyệt đối. Vì cái lợi thế đó mà có không ít các cây bút trẻ liên tục tung tác phẩm của mình lên mạng. Thậm chí viết thẳng lên blog, không cần nháp hay chỉnh sửa gì hết, cũng không cần chờ đến lúc hoàn thành tác phẩm rồi mới công bố, mà viết đến đâu công bố đến đấy. 

Cái sự "hot" ở đây không chỉ bó hẹp ở tính tiện dụng của phương thức truyền tải tác phẩm văn chương, mà chủ yếu "hot" ở chỗ các cây bút trẻ như được thoát ly khỏi môi trường đời sống thực với những phép tắc, luật lệ, truyền thống đạo đức, văn hóa của gia đình và xã hội,... để đắm mình vào một thế giới khác, một thế giới ảo nhưng lại toàn nói những chuyện thật đến từng mi li met.

Tuy nhiên hiện tượng "hot" dường như chỉ dành cho những cây bút trẻ. Nhiều  người trước khi tung tác phẩm của mình lên mạng chưa một lần được xuất bản dưới hình thức truyền thống. Hầu hết họ đều được dư luận chú ý đến từ văn chương mạng và phần lớn đều là những người thuộc thế hệ @, thông thạo một vài ngoại ngữ.

Sự quá tiện dụng của phương thức truyền tải văn bản văn chương qua mạng internet, khiến cho nó nhanh chóng được các cây bút trẻ hồ hởi đón nhận và trở thành một trào lưu "hot" là điều không thể cưỡng lại được.

 Đọc sách trên mạng là thú vui của nhiều bạn trẻ ngày nay (ảnh minh họa).

Nghe ra lại thấy tây tây... thế nào

Sau khi "Chuyện tình New York" được xuất bản, chính tác giả của nó đã tâm sự: Tác phẩm của tôi chỉ là một dạng tự truyện, không phải là một tác phẩm văn học (Tôi nhấn mạnh- Đ.N.Y),... Và cũng không cần phải ngồi mất thời gian phân tích tác phẩm vì sao nó ăn khách, nó thật tới đâu,...

Còn một số độc giả đọc tác phẩm này nhận xét: cuốn sách này không thể đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật. Nói chính xác hơn là một cuốn tự truyện viết về cảm xúc rất thật của một người đang yêu và được yêu,... Nhưng chính cái can đảm, sự thẳng thắn ấy làm người đọc thất vọng. Thẳng thắn đến độ thiếu tế nhị và đặt cái tôi của mình quá cao, tạo cho người đọc cảm thấy người viết đang tự nhấm nháp cái cảm giác về chuyện tình của mình,... "Chuyện tình New York"  cũng na ná một số tự truyện mới nổi gần đây như "Oxford yêu thương".

Theo các nhà nghiên cứu, phần lớn các tác phẩm văn chương mạng đều ở trong tình trạng vàng thau lẫn lộn. Văn chương mạng hầu hết đang là những khối vật liệu thô, chưa được tinh lọc, nên giá trị tư tưởng và thẩm mỹ còn rất ít và quá hiếm. Cổng thông tin điện tử càng rộng bao nhiêu thì cũng đồng thời nó càng dễ cuốn theo nhiều rác thải bấy nhiêu.

Một khi người viết đã chú tâm khai thác các đề tài thuộc về đời sống riêng tư của cá nhân và chọn hình thức xuất bản qua mạng, thì cái tôi cá nhân nhiều khi được đẩy đến mức thái quá, cực đoan, lấn át hoàn toàn cái ta, nên ít tìm được tiếng nói chung, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Nếu chỉ lấy số lần truy cập vào tác phẩm của mình làm thước đo giá trị cho tác phẩm văn chương thì chưa đủ. Văn chương được nhiều người đọc chưa hẳn đã là một tác phẩm có giá trị, nhất là đối với văn chương mạng, cái mà người ta hoàn toàn có thể đọc miễn phí và cũng có thể sửa chữa nó một cách tùy tiện mà không bị chi phối bởi Luật tác quyền.

Sự miễn phí của văn chương mạng, thoạt nhìn có vẻ thật lý tưởng. Nhà văn sáng tác không bị sức ép của thị hiếu cũng như những qui tắc xuất bản đã được pháp luật qui định và người đọc không phải bỏ tiền ra mua tác phẩm. Nhưng nhìn một cách nghiêm túc và sâu xa hơn, tình trạng miễn phí tràn lan và kéo dài mãi sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính chuyên nghiệp của cả nền văn chương.

Thị trường in ấn và phát hành thường đóng vai trò điều tiết quan trọng đối với một nền văn chương lành mạnh. Nó buộc văn chương cần phải chuyên nghiệp hơn và không ngừng đổi mới để người đọc không quay mặt lại vì quá chán. Nhưng nó cũng buộc văn chương thể nghiệm phải tự vượt lên chính mình để được người đọc chấp nhận. Văn chương mạng hiện nay chủ yếu là những thể nghiệm non nớt và không ít những tác phẩm phớt lờ độc giả. Viết văn không cần để cho ai đọc. Tác phẩm không còn được đánh giá một cách khách quan bằng thị trường sách, mà chỉ bằng sự tung hô, tán thưởng của những người cùng phe cánh. Người ta tha hồ bắt chước nhau mà không ai cần đoái hoài đến tác quyền. Thấy người khác cực ngắn mình cũng thun lại, thấy người khác kéo dài ra, mình cũng viết thật lòng thòng,...

Các trang mạng không bị giới hạn bởi số trang, điều này càng làm gia tăng số lượng người viết và có vẻ tạo nên tính dân chủ cho văn chương hơn. Nhưng mặt trái của nó là làm cho tác phẩm văn chương dễ dãi hơn vì nó không không được chọn lọc kỹ càng. Nhưng ngay cả đối với những nhà văn có năng lực thực thụ, nếu chỉ xuất hiện trên mạng, chắc chắn họ vẫn vô danh trong giới nhà văn chuyên nghiệp và đa số người đọc.

Hiện nay không thiếu những người nhân danh "văn chương" để đưa lên mạng những nội dung chống đối xã hội, đi ngược lại những phẩm chất nhân đạo cao cả và tốt đẹp của con người. Xu hướng kích động bạo lực, hướng con người tìm đến những dục vọng thấp hèn, những thói hư tật xấu và những lối sống thiếu lành mạnh là những cái tồn tại nhan nhản ở các tác phẩm văn chương mạng và rất cần được lên án.

Thiết nghĩ, bất cứ ai muốn thưởng thức các giá trị nghệ thuật từ các tác phẩm văn chương mạng cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác với các chiêu câu khách do hình thức xuất bản này mang lại.

Đỗ Ngọc Yên


Ý kiến của bạn