1. Các học trò của thầy Tô đã tặng ông một món quàmang giá trị sống còn. Phải đợi đến trận thứ 12, ĐTVN mới có chiến thắng đầu tiên - cũng là 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2008, nhưng rất có thể, đó lại là bước ngoặt đưa chúng ta đến mục tiêu có huy chương tại AFF Cup 2008.
![]() |
| ĐTVN với niềm vui... trời cho. Ảnh: Hoàng Minh |
Tuy nhiên, với cá nhân ông Calisto thì đây quả thực là một món quà không hề dễ chịu. Chuyện ông bị truất quyền chỉ đạo không quan trọng, với tính cách nóng như lửa, sẵn sàng đối đầu, sẵn sàng... ăn thua đủ, đó hẳn nhiên là một phần của cuộc chơi. Điều khiến ông ngán ngẩm chính là phong độ của ĐTVN trong trận đấu mang ý nghĩa then chốt này.
Malaysia chưa bao giờ được coi là một đối thủ "rắn" của chúng ta. Chiều 8/12, họ vẫn vậy, chậm chạp và xơ cứng. Chỉ có điều, các cầu thủ ĐTVN trong rất nhiều thời điểm đã tự biến mình thành những kẻ khờ...
Không thể hình dung nổi những chốt chặn được tin tưởng như Minh Đức, Như Thành lại mắc những lỗi lầm sơ đẳng, kiểu như để bóng nảy qua đầu hay bị đối thủ đánh lạc hướng chỉ bằng một cú lắc hông. Minh Phương, Tài Em, cả Trường Giang nữa, cũng chuyền vào chân đội bạn trong những pha bóng cực kỳ đơn giản. Và trên hàng công, Việt Thắng chỉ đúng một lần lên tiếng, còn Công Vinh hoàn toàn câm lặng.
Đó là hậu quả của mặt sân Surakul lồi lõm như thửa ruộng? Đó là hậu quả của sức ép phải thắng? Hay đó là hậu quả của việc vắt sức vào cuộc quyết đấu trong vô vọng với Thái Lan?
2. Ông trọng tài người Singapore đã tặng cho Malaysia không phải 1, mà đến 2 món quà trong trận đấu được coi là "nhạy cảm" đối với đội bóng của đất nước ông.
![]() |
| Việt Thắng cùng Công Vinh "mất hút" trên hàng công. Thật may, hàng tiền vệ đã lên tiếng! Ảnh: Hoàng Minh |
Có nhiều khả năng Singapore sẽ đứng nhất bảng A, khi đó, đối thủ của họ ở bán kết chắc hẳn không nằm ngoài cặp Việt Nam - Malaysia. Chính "cáo già" Avramovich từng thừa nhận, ở Đông Nam Á, ông rất "ngán" Việt Nam.
Tất nhiên, không thể dựa vào phỏng đoán đó để quy chụp "phong độ" của tổ trọng tài. Nhưng rõ ràng, các quyết định của Vua áo đen Pandian đã mang lại thật nhiều bất lợi cho ĐTVN.
Bàn thắng đầu tiên của Indra Putra, theo đánh giá của Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, được ghi trong tư thế việt vị. Anh đứng dưới hậu vệ áo đỏ cuối cùng cả bước chân trước khi Safee Sali dứt điểm bật ra. Thế nhưng, rốt cuộc nó vẫn được công nhận là một bàn thắng hợp lệ.
Còn pha sút phạt san bằng tỷ số 2-2 là một cú đá đẳng cấp, Indra Putra xứng đáng được tôn vinh. Nhưng sẽ không thể có tình huống đó, nếu trọng tài Pandian thổi công tâm hơn đối với thủ môn ĐTVN. Hồng Sơn có ý câu giờ, nhưng anh chưa giữ bóng quá 6 giây và lại càng không cầm bóng đi ra ngoài vòng cấm.
![]() |
| Calisto phải ngồi khán đài chỉ đạo, hậu quả của việc ông sừng sộ với trọng tài. Ảnh: Hoàng Minh |
Vì vậy, có thể thông cảm với sự tức giận của Calisto, dù ông không nên có hành động ăn mừng bàn thắng thứ ba như thể... hắt nước vào mặt BTC. Đó là một trạng thái bùng nổ của quá nhiều dồn nén, từ gánh nặng thành tích của 11 trận toàn hoà và thua, từ nỗi ấm ức tích tụ sau trận gặp đội chủ nhà cũng bị... đè ra thổi.
Thần may mắn đã tặng cho Calisto và BĐ Việt Nam một món quà không thể tin nổi. Món quà ấy đâu phải chỉ là phút 86 với bàn thắng từ từ bay vào lưới thủ thành Malaysia, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng áo đỏ.
Xâu chuỗi lại 96 phút, tính cả thời gian đá bù giờ, hầu như mọi vận đỏ đều dồn về phía ĐTVN. Hàng tấn công của Malaysia lẽ ra đã có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa, bởi Zaquan Adha 2 lần sút chệch mục tiêu ở tư thế rất thoải mái, còn Safee Sali 2 lần đưa bóng đến xà ngang.
![]() |
| Hàng thủ Việt Nam trải qua một ngày khốn khổ, nhưng vẫn còn may chán! Ảnh: Hoàng Minh |
Trong khi đó, chỉ vài giây sau khi Safee Sali sút trúng xà ngang bật ra thì Vũ Phong lại đá "liếm" cột dọc lăn vào lưới. Cú sút cầu may của Thành Lương ở hiệp 1 cũng chuyển thành bàn sau khi chạm cột phía xa. Và vô số những lần hàng thủ Việt Nam hớ hênh nhưng người Mã lại lúng túng trong khâu kết thúc...
Bóng đá là như vậy. Nếu hỏi ai xứng đáng thắng trận này, câu trả lời có lẽ nên là Malaysia.
Thế mà rốt cuộc, HLV Sathianathan lại rời sân với vẻ mặt rầu rĩ của người sắp bị sa thải. Dưới tay ông, sau rất nhiều năm, Malaysia đã biết cách đá có nét hơn Việt Nam, nhưng vẫn không xoá nổi cái dớp thường bại trận.
***
Cửa đi tiếp như vậy là đã mở ra với ĐT Việt Nam sau một trận đấu đặc trưng Đông Nam Á: có những tiếng còi đáng hổ thẹn và những bàn thắng... rùa.



