Ai cũng biết GS. Ngô Bảo Châu nhận giải Fields 2010 tương đương "Nobel toán học" khiến cả nước mừng vui, tự hào về đứa con của dân tộc đã làm rạng danh Tổ quốc trên trường quốc tế, vậy mà Hai Phiếm vừa vui đấy lại buồn ngay được. Nghĩ tôi nạt ông bạn già:
- Là người yêu nước thì ai cũng thấy vui, thấy tự hào về giải thưởng của GS. Châu mà sao bác mặt cứ dài như cái bơm thế kia?
- Là vì tôi tự hào về đứa con của dân tộc là GS. Châu nhưng chợt nghĩ đến những đứa con khác cũng của dân tộc...
- Hiểu rồi! Bác định nói có thể có những tài năng như GS. Châu nhưng không được đào tạo ở nước ngoài hoặc có bao học sinh phổ thông từng đoạt giải toán quốc tế như GS. Châu ngày còn trẻ giờ ở đâu, đang làm gì chứ gì...
- Bác phức tạp quá chứ tôi đơn giản hơn nhiều. Bên cạnh vinh quang đất nước mà GS. Châu đem về còn có cả nỗi nhục quốc gia khi có những "đứa con" khác gây nên qua chuyện bằng giả hoặc bằng thật trình độ giả tràn lan mà hầu như nơi nào cũng có. Đến bằng tốt nghiệp phổ thông mà cũng chẳng chịu học phải làm giả để ôm cái ghế không phải của mình thì quả là đáng nhục.
- Không khéo bao nhiêu ông "bằng giả" đã bị lộ và chưa bị lộ cũng đang tự hào về đỉnh cao toán học mà GS. Châu đem về đây...
- Quan trọng hơn là có tự nhìn thấy mình không để mà chịu học hànhtử tế, không có trình độ thì xin rút lui nhường người khác có tâm có tài hơn.
Nếu không thấy mình thì niềm tự hào ấy chỉ là tự hào theo phong trào, thấy thiên hạ phấn khởi thì mình cũng phấn khởi theo kiểu vui góp, cười góp mà chả biết cái gì... Nhìn Hai Phiếm, bỗng Nghĩ tôi bật ra ý nghĩ:
- Phải trao tặng huân chương cao quý cho GS. Châu và song song với việc này cũng nên tổng rà soát cả nước chuyện bằng giả và sau đó đến chuyện bằng thật trình độ giả...
Hai Phiếm vỗ đùi đánh đét:
- Được thế thì sẽ còn nhiều "GS. Châu" khác xuất hiện trên nhiều lĩnh vực.
- Chứ sao nữa! Của giả nhiều khi kìm hãm, phá hỏng của thật ghê gớm lắm...
CẢ NGHĨ