Có đến Trường Sa mới thấy hết nỗi lòng của người lính biển và tấm lòng của người dân cả nước trước nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ vùng lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.
Trường Sa Lớn - "Thủ đô" của Quần đảo Trường Sa hiện ra trước mũi tàu Titan của chúng tôi vào một buổi sáng tinh sương. Đèn điện sáng choang chạy khắp vòng quanh đảo. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều đổ về 2 mạn thuyền, ngắm nhìn mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc - nơi bốn bề là biển khơi rộng lớn.
"Càng ở, càng thấy yêu Trường Sa…"
Sau hai ngày, hai đêm vật lộn với những con sóng, Trường Sa hiện ra trước mắt chúng tôi trong ánh bình minh nhuộm tím cả một vùng biển. Một cảm giác lâng lâng khó tả chảy trong huyết quản. Mảnh đất thiêng liêng của cha ông chúng ta để lại đang hiên ngang, vững chãi trong bốn bề lộng gió. 3 hồi còi tàu kéo dài của tàu Titan cất lên hào sảng như báo hiệu cho những người con thân yêu nơi đầu sóng, ngọn gió, đất liền đang ở gần lắm, Trường Sa ơi! Sau 3 hồi còi là bài hát Gần lắm Trường Sa của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long được hệ thống loa trên tàu phát đi. Tôi đã nghe bài hát này từ đất liền không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác được nghe lại giai điệu: "Mỗi cánh thư về từ đảo xa..." giữa trùng khơi và khi Trường Sa đã ở trong tầm mắt, thì cảm giác thật là xúc động, bồi hồi, xao xuyến. Nhìn ra xung quanh, những thành viên nữ trong đoàn, mấy hôm trước vẫn còn phải ăn cháo muối trắng, hay có người còn phải truyền nước thì nay đã đổ hết ra mũi tàu, ngắm nhìn Tổ quốc thân yêu của mình.
|
Điện bằng sức gió và năng lượng mặt trời đủ cung cấp điện cho Trường Sa. |
Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, một trong những công dân cùng với gia đình sinh sống trên đảo, chị kể: Trước khi ra đảo, gia đình chị cũng chuẩn bị tư tưởng, cũng xác định nhiều lắm. Nhưng đến nơi, chị đã thực sự bất ngờ vì cây cối rất nhiều và xanh, cũng có vườn rau, giếng nước... như ở quê nhà. "Tôi càng ở, lại càng thấy yêu Trường Sa" - chị Thúy nói giọng chắc nịch. Gia đình chị Thúy có 4 người, 2 cô con gái, cháu lớn đang học lớp 2, cháu nhỏ đang học mẫu giáo, hai cháu cùng học trên đảo. Nói chuyện với chị Thúy đến cả giờ không thấy ông xã đâu, tôi buột miệng hỏi. Chị Thúy cười: Trời yên biển lặng thế này, ông xã đi biển từ sáng rồi. Mỗi ngày đi biển trừ mọi chi phí, cũng còn dư ra khoảng 300 ngàn, anh ạ!
|
Có điện, gia đình chị Thúy đầy đủ tiện nghi hơn. |
Khi chúng tôi đến Trường Sa Lớn, đảo mới có điện được 10 ngày, nhưng các hộ dân trên đảo đã kịp sắm tivi màu, quạt điện. Anh Nguyễn Công Định, phụ trách hệ thống điện của Trường Sa Lớn cho biết, hiện trên đảo có 2 hệ thống điện chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió, đủ sức cung cấp điện 24/24 giờ cho toàn đảo. Nhờ có điện mà về đêm, Trường Sa Lớn đẹp như một nàng công chúa giữa biển khơi. Ánh đèn cao áp sáng rực cả vùng trời nước mênh mông.
"Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh"
10 ngày lênh đênh trên biển, đến 7 điểm đảo và 1 trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc phía Nam quần đảo Trường Sa với tổng chiều dài đi, về 2.000km, chúng tôi - những người con từ đất liền ra đã được chứng kiến cuộc sống, lao động của quân, dân trên quần đảo thân yêu. Có tận mắt chứng kiến mới thấy sự gian lao nhưng vô cùng anh dũng và cả sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ luôn vững chắc tay súng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc.
Đến với Trường Sa ta có thể bắt gặp trong câu chuyện của lính đảo về những thời hạn 5 năm, 7 năm bám trụ, trải qua hầu hết đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn... của họ. Tất cả đều là tình nguyện. Ngoài việc học tập và rèn luyện, những người lính chăm chút từng mét vuông trên đảo. Mỗi góc nhà, mỗi vườn rau đều được các anh gửi cả tâm hồn. Với những người ở Trường Sa Đông, Phan Vinh, Đá Lát, Đá Tây, Trạm dịch vụ khoa học - kỹ thuật Ba Kè... việc gác đêm giữ bờ cõi hay chăm chút "đám ruộng" nhỏ xinh bên bờ công sự, tự nhiên như là công việc "cha truyền con nối".
|
Trường Sa như một công viên xanh sạch đẹp. |
Một chiều nắng oi ả, trên lối cầu tàu nhỏ dẫn vào Trường Sa Đông, 3 nấm mộ người lính hy sinh nằm thoải dốc trên bờ sóng. Người "già" nhất sinh năm 1975, còn người trẻ kia sinh năm 1984. Các anh nằm đây, gối đầu lên bờ cát nhỏ, như những người lính gác không ngừng nghỉ. Bốn phía là chân trời. Mặt trời mỗi ngày đi qua đây, sưởi khô những bọt sóng trên từng nấm mồ phủ cát trắng.
5 giờ sáng, đoàn chúng tôi đến khu vực Trạm dịch vụ khoa học - kỹ thuật Ba Kè làm lễ tưởng niệm và thả hoa xuống biển để tưởng nhớ đến những cán bộ nhân viên của các Trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật (gọi tắt là DK1). Họ đứng canh trời, báo khí tượng, cảnh giới. Có những ngày sóng to, bão dữ, vẫn trụ đến phút cuối, chỉ kịp gửi một câu chào người ở nhà, trước khi gửi thân xuống biển. Câu nói cuối cùng mà Đại tá Nguyễn Hữu Vinh nghe được và kể lại cho chúng tôi trước khi trạm Phúc Nguyên 2A, cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên trên đó thả mình trong bão biển là: "Xin lỗi Đất Mẹ... xin lỗi thủ trưởng... chúng em đã không giữ được vị trí. Chào đất liền... chào thủ trưởng... chúng em "đi"...". Sau đó chỉ còn là tiếng vo vo nhiễu sóng. Đến tận lúc hy sinh, họ vẫn đau đáu vì chưa làm tròn nhiệm vụ giữ trạm. "Đại dương đã ôm vào lòng mình những cán bộ trung kiên ấy" - Đại tá Vinh nói.
Có thể biết rất nhiều điều về biển đảo quê hương trong những tháng năm này. Nhưng không bao giờ có thể gọi là đủ để hiểu hết tấm lòng của vô vàn những người Việt Nam đã qua nhiều năm binh đao, hôm nay vẫn vẹn nguyên khi đối diện với nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Khi biết sâu thẳm trong từng người, từng gia đình quân nhân và nhiều người khác nữa, họ vẫn khắc ghi trong tim mình 4 chữ "Sẵn sàng hy sinh".
Bài và ảnh: Anh Tuệ