Trôi về phía biển

Dược
Sau hơn 30 năm làm việc trong môi trường độc hại, lây nhiễm, kết thúc bằng mắc bệnh nghề nghiệp, tôi đã... "bỏ chạy".

Sau hơn 30 năm làm việc trong môi trường độc hại, lây nhiễm, kết thúc bằng mắc bệnh nghề nghiệp, tôi đã... "bỏ chạy". Một cuộc rút lui đúng lúc, đúng chỗ mà thâm tâm không có gì phân vân, phàn nàn và oán thán. Khi biết tôi đi, bác sĩ Minh cùng làm việc ở bệnh viện chúc: thành công như khi ở đây.

Dù đã xác định ngay từ khi nhận việc, chấp nhận "cống hiến" một phần thân thể nhưng đến lúc "chết cũng vì nghề" theo nghĩa đen, tôi cũng cảm thấy choáng. Nghề y đặc biệt vậy đấy. Hãy nghe lời buồn của giáo sư nổi tiếng Nguyễn Huy Phan: Cả đời tôi đã mổ cứu sống hàng nghìn người, bây giờ chẳng ai mổ được cho tôi. Thầy tôi, GS. Lê Xuân Phòng, người thường xuyên tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm, rồi lây viêm gan B, rồi ung thư gan. Bệnh thầy đã nặng. Đến thăm, thầy cười buồn: lúc trước chế nhạo chuyện uống lá đu đủ để chữa ung thư, giờ thì cố mà uống để cầu may... Xin lỗi các thầy vì đã phạm đến chuyện riêng tư! Trên trời cao, xin các thầy tha tội!

Chạy đi đâu? Về xó nhà? Sau hơn 30 năm, cơ thể suy thoái: viêm mũi dị ứng, đục thủy tinh thể, thoái hóa cột sống... mất 63% sức khỏe. Lúc giám định, ngán ngẩm, nghe tiếng kèn nhị sinh bi lụy làm thơ con cóc: “Bên này là giám định/nhà tang lễ liền kề/thân thể đã rệu rã/giám định xong thì về”. Ở nhà buồn quá! Cả ngày ngồi trước máy vi tính đọc hết các báo trên mạng, có tin đọc 2 - 3 lần. Thôi thì cũng thỏa ước mong đọc một thời: có tiền mua được hết các báo. May sao gặp người quen cũ. Anh cũng là bác sĩ, ngày xưa là hàng xóm của nhau mấy chục năm mới gặp lại, anh nói: Xây một bệnh viện ở một thành phố cách Hà Nội 300km về phía Nam, rồi rủ rê: “Vào giúp anh”. Vậy là đi! Vậy là lại dấn thân.

Vừa nhận việc, vị trưởng khoa khám bệnh giao ngay đọc điện tâm đồ. Xong. Người bệnh vào, kêu đau lắm, đau từ đầu đến chân hoặc kể một thôi một hồi bị đến 7 - 8 bệnh. Có ông trịch thượng cầm cái sổ y bạ ném đánh toạch xuống mặt bàn khám: cho thuốc này cho thuốc nọ...; Có bà yêu cầu: khám sức khỏe, cho làm hết các xét nghiệm... Xong! Nói vậy thôi, để xong được phải mất hàng tháng, tôi lại phải học hỏi, mày mò và làm quen. Thôi, cũng coi như một lần nữa đi 1816 ở nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tôi, một bác sĩ chuyên khoa trong một dòng sông nhỏ đang trôi về phía biển... Cũng may sau 30 năm chuyên cần học hỏi, tôi cũng đã mau chóng hòa nhập. Và, tôi cũng muốn thực hiện được lời chúc của bác sĩ Minh. Có một người bệnh đã được khám 2 bác sĩ ở bệnh viện khác, chẩn đoán: lú lẫn tuổi già. Tôi cẩn thận hơn, chụp CT sọ não cho thấy máu tụ dưới màng cứng. Người bệnh đã được mổ cấp cứu và hồi phục. Còn nhiều trường hợp khác nữa, nên cũng tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 1816. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy chạnh lòng nếu không có những đồng nghiệp trẻ.

Cùng về bệnh viện, trước hoặc sau tôi một chút còn có các đồng nghiệp trẻ mới ra trường. Người học Y khoa Huế, người học Y khoa Thái Nguyên, đặc biệt có 3 bác sĩ học Y khoa Hà Nội, đó cũng là cái nôi nuôi dưỡng tôi nên cũng ấm lòng hơn nhiều. Hoa chọc màng phổi lần đầu, run lẩy bẩy, lại tay chiêu, người bệnh mắc bệnh không chữa được đau đớn nhiều làm khó nên em luống cuống không thành công. Quyến vội vàng thực hiện ép tim cho người bệnh nặng ở tư thế nửa ngồi, chưa thực hiện được thủ thuật đơn giản chọc dò màng bụng. Hùng cẩn thận ghi chép vào sổ tay cách tính toán để bù nước điện giải... Trường Y Hà Nội vẫn được đánh giá cao chất lượng đào tạo, nhưng sau khi ra trường vẫn còn non nớt lắm, vả lại khi đi học ai cho các em làm những thủ thuật nọ. Tôi như thấy hình ảnh của mình những năm cuối thập kỷ 70. Tôi hứa: sẽ giúp các em tất cả những gì các em cần, tất cả những gì tôi có. Tôi đã phục sinh, trẻ lại và muốn cùng các em bơi ra biển lớn. Giờ thì Hoa đã sắp về Hà Nội học nội trú, Quyến đã đi bệnh viện công. Trên đoạn tiếp sức đầu tiên, các em đã rẽ sang những dòng chảy khác.

Tôi đã sống những giây phút huy hoàng nhất là cứu sống được người bệnh nặng và những giây phút khủng hoảng nhất là mắc bệnh nghề nghiệp. Tôi đã hồi sinh sau cuộc "đào thoát" và trở nên mạnh mẽ; đang bơi về biển và sẽ vượt biển. Xin cảm ơn BS. Thân - báo Sức khỏe & Đời sống - đã gọi cho tôi: Ủng hộ anh!          
 
BS. Thanh An

Ý kiến của bạn