Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp thầy thuốc trẻ có cái tên "hiếm" Phạm Thị Hoàng Bích Dịu tại buổi Tuyên dương 20 thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội là nụ cười thân thiện thường trực trên khuôn mặt dịu hiền như chính cái tên của chị. Giải thích lý do mình luôn tươi cười, BS. Dịu bảo: "Tên mình cũng là một phần, bạn đã nghe bài hát Bác sĩ ơi nụ cười của nhạc sĩ Nguyễn Cường chưa? Mình nghe bài hát này vào hôm Báo Sức khỏe & Đời sống tổng kết cuộc thi Giai điệu yêu thương mà mình tâm đắc mãi. Đúng là, bệnh nhân luôn cần nụ cười của bác sĩ, nhất là những bệnh nhân phong nơi mình đang công tác... bởi người bệnh chính là những người "khó cười" nhất, và họ sẽ cảm nhận được sự thân thiện, sự sẻ chia từ người thầy thuốc...".
Đột ngột chuyển hướng
Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Nhi, một chuyên ngành mà khi còn là sinh viên trường Y, Dịu đã say mê và quyết tâm gắn bó với mong muốn sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe cho các "búp trên cành" tốt hơn bởi ám ảnh của những lần vào trực đêm tại Bệnh viện Nhi TƯ, nhìn những em bé không may bị bệnh tật cứ khóc mãi vì đau đớn. Thế nhưng, một bước ngoặt mà cho đến tận hôm nay đã gần 10 năm gắn bó với Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Dịu vẫn không nhớ nổi vì sao chị lại quyết định mang đơn vào xin làm việc tại bệnh viện phong dù lúc đó chị đang được làm công việc chị yêu thích, say mê - bác sĩ Nhi ở BV huyện chỉ cách nhà chừng 40km. Ngẫm nghĩ một lúc, Dịu cười và nói với tôi chắc đó là định mệnh, mà đã là định mệnh thì khó có thể thay đổi được. Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Quy Nhơn, từ nhà chị đến phường Ghềnh Ráng - nơi có con đường nhỏ dẫn đến làng phong Quy Hòa, nổi tiếng vì không chỉ là điểm dừng chân như quê hương thứ hai của nhiều bệnh nhân phong mà còn là nơi yên nghỉ cuối đời của thi sĩ tài hoa, bạc mệnh Hàn Mặc Tử chỉ cách 5km. Bởi thế mà thuở còn là học sinh trung học đã không ít lần Dịu cùng các bạn đạp xe vượt 2,5km đường quanh co, gấp khúc của con đèo độc đạo Ghềnh Ráng vào làng phong nổi tiếng này để ngắm cảnh và cũng để tò mò xem nơi ở những năm tháng cuối đời của thi sĩ Hàn Mặc Tử, rồi cuộc sống người làng phong thế nào... Nhưng cô bé Dịu ngày đó chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm nghề thầy thuốc mà cô yêu quý từ bé là bác sĩ chuyên ngành phong. Ấy vậy mà... năm 2001- một năm sau khi đi làm, Dịu lại xin về Bệnh viện Phong- Da liễu Quy Hòa làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho người làng phong Quy Hòa... "Định mệnh là thế đấy. Định mệnh nghề nghiệp của mình là gắn bó với làng phong Quy Hòa nổi tiếng này, nên dù đã là bác sĩ Nhi thì mình vẫn sẽ quay về gắn bó với bệnh nhân phong - những bệnh nhân mà người ta gọi căn bệnh của họ là tứ chứng nan y"- BS. Phạm Thị Hoàng Bích Dịu tươi cười chia sẻ. Nhớ lại ngày mới vào làm việc tại Khoa Nội Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa, bác sĩ trẻ Bích Dịu vẫn không quên được những đêm trực đầu tiên ở bệnh viện bị đói đến hạ cả đường huyết nhưng không biết làm thế nào để mua được cái bánh lót dạ... vì khuôn viên của bệnh viện rộng quá, hơn thế nữa ở làng phong việc mua bán, giao lưu thương mại đâu có phong phú như ngoài phố biển Quy Nhơn. Thế nhưng, cảm giác khiến bác sĩ trẻ Bích Dịu nhớ mãi trong những ca trực đêm đầu tiên đó vẫn là sự vắng lặng và yên tĩnh đến nao lòng của bệnh viện. Dù nằm trên địa phận của một phường thuộc thành phố Quy Nhơn nhưng dường như bệnh viện và làng phong Quy Hòa lọt thỏm, tách biệt khỏi không khí ồn ào của đô thị, thảng hoặc giữa không gian yên tĩnh đó mới có thêm tiếng rì rào của sóng biển, khiến chị cảm thấy đêm trực sao dài thế. Vậy mà chỉ sau ít ngày những cảm giác này đã bị sự thích nghi chiếm chỗ. Đó là hành trang của bác sĩ Dịu chuẩn bị cho ca trực đêm ngoài những cuốn tài liệu bổ sung thêm kinh nghiệm chăm sóc người bệnh phong và cặp lồng cơm mang theo từ nhà bao giờ cũng có thêm hộp bánh hay gói kẹo để không chỉ đề phòng bị đói mà còn có thể chia sẻ cho bệnh nhân những lúc cần thiết; rồi chị nhận ra cảm giác vắng lặng đó thật cần biết bao vì nó chính là thi hứng cho thi sĩ Hàn Mặc Tử mà chị yêu thích từ hồi còn đi học làm nên những bài thơ đầy tâm trạng giữa không gian của làng phong Quy Hòa và ru giấc ngủ của bệnh nhân phong ngon hơn, sâu hơn để họ quên đi nỗi đau thân thể...
Chỉ chạnh lòng khi nghĩ về người bệnh
Tại buổi lễ Tuyên dương 20 thầy thuốc trẻ tiêu biểu vừa qua, Dịu là một trong số ít những bác sĩ trẻ được ban tổ chức mời giao lưu trên sân khấu của Nhà văn hóa Thanh niên, phố Tăng Bạt Hổ, bởi vì trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu ấy chỉ có mỗi mình chị là bác sĩ chuyên ngành phong. Trong buổi giao lưu ấy, BS. Dịu đã khiến nhiều người có mặt tại hội trường ngạc nhiên khi chị cho biết, mãi đến cuối năm 2008 internet mới "vượt" 2,5km khúc khuỷu của đèo Ghềnh Ráng về với cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và người dân làng phong. Thiếu thốn thông tin nên tranh thủ mọi lúc được nghỉ ở nhà, bác sĩ Dịu phải lên mạng tìm kiếm tài liệu phục vụ cho công việc nghiên cứu khoa học mà chị được giao nhiệm vụ quyền Trưởng phòng Khoa học đào tạo của Bệnh viện và cho đề tài nghiên cứu cấp Bộ "Nghiên cứu đột biến gen kháng thuốc DDS, Rifampicine, Ofloxacine của Maycobacterium leprae tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam năm 2007-2009" mà chị đang thực hiện và cả những "nghệ thuật" làm thế nào để luôn tươi cười khi chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhân phong đang điều trị tại bệnh viện.Tôi nhớ có một chi tiết mà bác sĩ Dịu chia sẻ tại buổi giao lưu khiến 250 gương mặt thầy thuốc trẻ của cả nước có mặt trong hội trường vỗ tay không ngớt, đó là khi chị trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình "có bao giờ chị chạnh lòng khi ai đó đang nói chuyện hào hứng với chị nhưng rồi họ biết chị là bác sĩ của làng phong đã tỏ ra giữ khoảng cách hơn không?". Thoáng chút suy nghĩ, bác sĩ Dịu tươi cười cho hay, "trong tình huống đó, cảm giác chạnh lòng chỉ thoáng qua rất nhanh. Nếu như ai cũng chọn những chuyên ngành "hót" như nội, ngoại, sản, nhi, tim mạch... thì những người mắc bệnh xã hội như phong, tâm thần... sẽ lấy đâu ra bác sĩ chăm sóc. Tôi chỉ chạnh lòng thực sự khi chứng kiến ai đó vào Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa mà tôi công tác, nơi thường xuyên có trên 200 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 500 bệnh nhân điều trị ngoại trú mà vẫn cố tình giữ khoảng cách với những con người vốn rất cần sự sẻ chia của cộng đồng". Bác sĩ Dịu cũng cho biết thêm, thời gian gần đây, cùng với niềm vui vì kết quả chăm sóc bệnh nhân phong ngày một tiến triển hơn thì chị và hàng trăm thầy thuốc của bệnh viện vui hơn cả là sự kỳ thị của mọi người đối với bệnh nhân phong đã giảm dù vẫn chưa thể nói là đã hết. Trước đây người bên ngoài vào làng phong Quy Hòa thường mang theo nước uống, thức ăn và rất e dè tiếp xúc với người bệnh, bây giờ giữa bệnh nhân và cộng đồng đã không còn khoảng cách quá lớn. "Thế nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xóa dần khoảng cách ấy, để những bệnh nhân phong không còn mặc cảm..."- BS. Dịu tâm sự.
Thử thách lớn nhất là bản thân mình
Làm việc tại Bệnh viện một thời gian, bác sĩ trẻ Bích Dịu được cơ quan tạo điều kiện cho theo học thạc sĩ tại Trường ĐH Y Hà Nội. Tốt nghiệp cao học năm 2005, bạn bè chị không ít người đã khuyên chị nên chuyển sang chuyên ngành khác, bệnh viện khác có điều kiện làm việc tốt hơn để có thêm thu nhập và không bị "mang tiếng" là... bác sĩ phong. Thế nhưng, chồng chị - một người mà nghề nghiệp không dính dáng gì đến ngành y đã luôn động viên chị, làm chỗ dựa vững chắc cho chị, đã giúp chị không dao động trước sự quan tâm của bạn bè và yên tâm công tác. Bác sĩ Dịu bảo với tôi, chị cảm ơn chồng nhiều vì anh đã luôn tạo điều kiện cho chị đi sớm, về tối làm việc chuyên môn tại bệnh viện, rồi đi làm công tác chỉ đạo tuyến ở 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các họat động xã hội khác của người làng phong. 33 tuổi, hơn 8 năm gắn bó với người bệnh phong, với môi trường làm việc thiếu thốn..., chị nhận ra thử thách lớn nhất đó chính là bản thân mình. Vì nếu mỗi người không biết bằng lòng với hoàn cảnh của mình để vượt qua khó khăn thì làm sao có thể đạt được lý tưởng mà mình đã chọn. Và, chị cũng nhận ra rằng, sự động viên của chồng cùng với lòng say nghề, tình yêu thương những người không may mắc phải căn bệnh phong "tứ chứng nan y" đã khiến chị đang dần vượt qua được những cám dỗ của "cơm áo gạo tiền".Câu chuyện của chúng tôi quay trở lại với bài hát Bác sĩ ơi nụ cười mà bác sĩ trẻ Bích Dịu không chỉ nhắc đến hơn một lần trong đêm giao lưu tại Nhà văn hóa Thanh niên, phố Tăng Bạt Hổ và khi trò chuyện với tôi chị bảo rằng, khi đọc thấy bài hát này được đăng trên báo Sức khỏe & Đời sống chị đã cắt ra, dán ở phòng làm việc để mỗi lúc mệt mỏi, quá tải vì công việc, chị lại nhìn vào đó để biết mình vẫn cần phải mỉm cười...
Bài và ảnh: Thái Bình