Tinh tế quá hóa ngây thơ

Văn hóa – Giải trí
Ông Nguyễn Tuân được người ta đồn là người sành ăn. Ông Tuân rất mê lối sống ngông của ông Tản Ðà. Mà Tản Ðà là một ông ăn uống chúa cầu kỳ. Nguyễn Tuân học theo, dần dần lại nổi tiếng hơn cả thầy, có khi còn mang vạ.
Ông Nguyễn Tuân được người ta đồn là người sành ăn. Ông Tuân rất mê lối sống ngông của ông Tản Ðà. Mà Tản Ðà là một ông ăn uống chúa cầu kỳ. Nguyễn Tuân học theo, dần dần lại nổi tiếng hơn cả thầy, có khi còn mang vạ.

Ấy là cái dạo ông viết bài ca ngợi phở, ca ngợi giò chả. Lúc ấy xã hội đang thiếu gạo, cơm mọi nhà dân phải độn ngô khoai, sắn lát. Ăn phở là vi phạm chính sách lương thực. Thịt càng hiếm, giò chả là thứ xa xỉ, nhiều người dân như đã quên hẳn mùi vị các món ấy.

Nguyễn Tuân có lẽ thấy nó sắp thành một thứ vang bóng nên mới viết thành văn. Văn ông Nguyễn Tuân mà gợi chuyện ăn uống, nói chữ là ẩm thực, thì tài lắm. Chỉ đọc mà thấy hương, thấy vị. Tai hại nhất là sinh thèm ăn. Mà đã thèm là sinh tiêu cực. Thèm gì cũng thế. Thèm ăn thì lại càng nguy.

Thế là ông Nguyễn Tuân bị phê phán lên bờ xuống ruộng. Ðến nỗi bà bán rong giò chả gần nhà ông phải ái ngại cho ông: Chúng nó ăn ngập răng thì không ai nói, ông thì ăn bao nhiêu, tôi bán cho ông tôi biết chứ. Khốn khổ, phở giấy, giò giấy mà hành người ta.

Năm 1975, ngay sau giải phóng Sài Gòn ông Nguyễn Tuân đã có mặt ở Nam Bộ. Người lái xe đưa ông đi thăm các vùng đất Lục tỉnh là một anh luật sư mất việc đang làm phát hành báo cho tờ Văn nghệ giải phóng, anh Nguyễn Hà. Anh Hà gốc Bắc nhưng gia đình vào Nam sinh sống đã lâu. Anh nhớ Hà Nội trong hoài niệm và yêu văn Nguyễn Tuân qua Vang bóng một thời.

Ðược cùng Nguyễn Tuân rong ruổi dặm trường, anh thú lắm. Hà háo hức hỏi chuyện Hà Nội và càng thích chí khi thấy ông Nguyễn Tuân chăm chú nghe anh kể chuyện Nam Bộ, chuyện Sài Gòn. Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện cưới xin ma chay...

Thấy ông cụ mải mê nghe, tỉ mỉ hỏi, Hà hăng lên, cũng “sáng tác” ra nhiều chi tiết lạ. Hôm ấy nhân nói chuyện về phở Pasteur Sài Gòn, ông Nguyễn Tuân than: Ngay ngoài Bắc bây giờ phở cũng pha tạp lắm. Ông cho rằng đúng vị phở thì phải là phở chín, thịt thái dày, nước dùng trong. Bây giờ họ cho vào phở đủ thứ, giò sống, trứng gà, có nơi cả thịt chó. Ông buồn vì phở như buồn cho thế thái nhân tình. Hà đẩy thêm kịch tính, cu cậu cũng than:

- Ôi bác ơi! Ở đất Sài Gòn này họ ăn phở còn bi thương hơn. Không phải chỉ uống trà họ mới tương đá vào. Phở họ cũng cho đá.

Thấy nhà văn lớn trợn mắt kinh ngạc nhưng đầy thích thú, Hà được thể khẳng định: Vâng, người ta cho ngay một cục đá vào bát phở nóng rồi xì xụp húp.

Dễ đến mười năm sau, trong một lần đi cùng ông tới Trường trung cấp Sư phạm Hưng Yên nói chuyện. Tôi nói chuyện thơ. Ông Nguyễn kể chuyện viết văn của ông. Trên xe, đột ngột ông hỏi tôi:

- Cậu đã nghe ở Sài Gòn họ ăn phở với nước đá chưa?

- Cháu có nghe. Họ thí điểm không thành công nên thôi ngay. Không ai nhắc đến nữa. Nam Bộ nóng, cứ nghĩ món gì cũng cho đá. Tôi nói ào cho qua. Nhưng ông Nguyễn vẫn phân vân:

- Thế thì đổ... gáo nước lã vào bát phở cho xong!

Tôi đành kéo ông sang chuyện khác.  

 

   Vũ Quần Phương
Ý kiến của bạn