“Tin vịt” đầu tiên Khuynh đảo thế giới

Quốc tế
Sáng ngày 28/8/1835 không ít người ở New York kinh ngạc khi mở báo "New York Sun" đọc sự kiện giật gân: nhà khoa học Sir John Frederick Herschel với chiếc kính viễn vọng khổng lồ của mình

Có người sống trên mặt trăng

Sáng ngày 28/8/1835 không ít người ở New York kinh ngạc khi mở báo "New York Sun" đọc sự kiện giật gân: nhà khoa học Sir John Frederick Herschel với chiếc kính viễn vọng khổng lồ của mình đã phát hiện sự sống của con người trên cung trăng! Đó là những người dơi có khả năng  bay nhảy hết sức linh hoạt!

Phát kiến lẫy lừng này chứng minh rằng trên vũ trụ bao la không chỉ có loài người chúng ta là duy nhất. Và cách đây  174 năm con người đã phát hiện ra trái đất của chúng ta quá chật chội, quá nóng, lạnh lại hay xảy ra chiến tranh và đã không ít người dân ở New York ôm ấp hy vọng  lên đường đi tìm nơi định cư mới tươi đẹp hơn, đó chính là cung trăng xa xôi.

 Sir John Herschel

Do ai cũng tưởng cung trăng tươi đẹp như một thiên đường theo mô tả của tờ "New York Sun" con người trên mặt trăng có cánh bay nhảy tung tăng, suốt ngày không làm gì hơn là "vui đùa, yêu nhau và vào rừng hái các loại hoa quả chín mọng thơm nức, ngọt lịm để ăn no, tắm mát". Theo tin báo thì mặt trăng là một trái đất thứ hai có rừng núi, sông ngòi và biển cả là  trái đất thứ hai "đầy mộng mơ" hơn cả trong chuyện cổ tích. Tờ "New York Sun" kể về một thế giới cổ tích thần tiên trên trái đất thứ hai này mà ngay cả  Shakespeare và anh em nhà Grimm nếu còn sống cũng không khỏi há mồm kinh ngạc.

Ống kính viễn vọng nặng 7 tấn

Trong khi lượng phát hành của tờ  "New York Sun" tăng vọt thì tin tức về con người trên cung trăng đã băng qua Đại Tây Dương lan rất nhanh sang các lục địa khác và  người dân trên toàn thế giới háo hức đón chờ những tin tức sốt dẻo nhất. Trong khi đó chính nhà khoa học  Sir John Herschel vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát bầu trời từ Mũi Ảo Vọng ở Nam Phi. Không có liên hệ với thế giới bên ngoài nên  Sir John Herschel có lẽ là một trong những người cuối cùng trên trái đất được biết về phát kiến của chính bản thân mình. 

Điều mà nhà khoa học danh tiếng này hoàn toàn không biết là tờ "New York Sun" trên cơ sở về phát hiện lớn của ông đã đăng một loạt bài  từ ngày 26 -  31/8/1835 và những bài báo đó đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong những tin vịt lớn đầu tiên trên thế giới. Khi một đồng nghiệp đưa cho ông những tờ báo này, Herschel đọc những bài viết về công trình nghiên cứu của mình, ông đã cười hết sức khoái trá. Nhà nghiên cứu lịch sử thiên văn Manfred Holl đã kể lại như sau:

Nhà khoa học John Herschel, là con trai của Wilhelm Herschel, người đã phát hiện  ngôi sao Uranus, hồi đó ông đã là một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Nhờ những thành tựu trong ngành thiên văn học của mình ông đã được phong tước hiệu quý tộc. Ông Herschel đã công bố nhiều tài liệu thiên văn học, trong những tài liệu đó ông không hề đề cập đến con người cũng như các sinh vật khác trên mặt trăng mà chỉ nói tới các vệt mây mù, những chòm sao và những ngôi sao kép. 

Nhưng không phải báo "New York Sun" đã bịa đặt hoàn toàn. Báo đã đưa  một số tin trung thực như năm 1833 nhà thiên văn học Herschel lên đường tới Nam Phi để nghiên cứu  bầu trời phương nam. Trong chuyến đi đó nhà khoa học mang theo hai kính viễn vọng vào loại lớn nhất thời đó, nhưng không lớn đến mức như  tờ "New York Sun" mô tả: chỉ riêng thấu kính lớn nhất đã có trọng lượng trên 7 tấn  và có thể phóng đại gấp 42.000 lần. Với khả năng phóng đại như vậy con người có thể  nhìn rõ mọi vật có đường kính trên 50cm ở trên mặt trăng.

Người mang cánh dơi

Giả sử nhà khoa học Herschel có kính viễn vọng như báo New York Sun mô tả thì những hình ảnh mà ông trông thấy trên mặt trăng cũng sẽ không có những bãi cát trắng muốt với nhiều dặng núi đủ mầu sắc, những tinh thể ngọc amethyst khổng lồ có hình dạng  kim tự tháp và bò rừng, ngựa vằn mini, dê một sừng. Theo báo New York Sun thì loại bò rừng trên mặt trăng  khác với loại bò rừng trên trái đất ở chỗ trên mắt nó có u thịt khá lớn để "bảo vệ mắt trước những tia sáng chói chang". Dê cái  khác với dê đực ở cái đuôi dài hơn, loài "dê trăng" này cũng có khả năng  hoạt động khá nhanh nhẹn. Theo tờ báo này tất cả những điều kể trên đều được quan sát bằng kính viễn vọng từ Mũi Ảo Vọng ở Nam Phi.

Sự tưởng tượng của tác giả bài báo lên đến đỉnh điểm khi ông ta mô tả về loại  "người dơi" có tên khoa học là  Vespertilio-homo. Theo bài báo thì nhà thiên văn học Herschel đã phát hiện hai loại người dơi khác nhau: loại thứ nhất cao khoảng 1,20, lông, tóc ngắn có mầu đồng hun và cánh của người dơi là một màng mỏng kéo dài từ vai cho tới đùi. Mặt mầu vàng trông na ná như loài đười ươi Orang Utan, nhưng trông "có vẻ cởi mở và thông minh".  Loài Vespertilio-homines thì rõ là " loài người phóng khoáng, vui vẻ, mặc dù một số trò vui đùa của họ nếu xét theo quan niệm đạo đức của con người đang sống thì có phần dung tục và khó được chấp nhận". Loại người có sự phát triển cao hơn, da trắng và to hơn.

Vạch trần trò bịp

Sự kiện gây chấn động này tạo một tiếng vang rộng lớn: bài báo được dịch ra nhiều thứ tiếng, một hội truyền giáo thậm chí đã lên kế hoạch truyền giáo cho loài người trên cung trăng, nhiều nhà báo bắt đầu xúc tiến những chương trình điều tra  nghiên cứu riêng làm rõ sự thật.

Trong số này có một nhà báo của tạp chí Journal of Commerce ở New York yêu cầu được xem tài liệu gốc của nhà thiên văn học Herschel, nhưng nhật báo New York Sun từ chối. Nhà báo này liên hệ  với tạp chí  Edinburgh Journal of Science để thu thập thêm thông tin  vì tạp chí này có kế hoạch công bố công trình nghiên cứu khoa học của nhà thiên văn học Herschel. Nhưng nhà báo này chỉ nhận được thông tin về sự ngạc nhiên của các vị phụ trách tạp chí  đối với  dự kiến công bố kết quả nghiên cứu. Cuối cùng thì nhà báo của Journal of Commerce đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với tác giả những bài báo trên. Nhà báo Richard Adams Locke của tờ New York Sun thú  nhận  với phóng viên của tạp chí Journal of Commerce tất cả các bài báo liên quan đến con người và động thực vật trên mặt trăng đều là chuyện bịa đặt trong lúc trà dư tửu hậu

Edgar Allan Poe nhà văn nổi tiếng thế giới về khoa hóc viễn tưởng cũng vạch trần trò lừa bịp về "phát kiến thiên văn học lừng danh" này và ông coi đây là một tài liệu hoàn toàn bịa đặt. Ba tuần trước khi có loạt bài trên báo Sun hồi năm 1835,  Poe đã xuất bản phần thứ nhất cuốn sách Cuộc phiêu lưu chưa hề có của gã Hans Pfaall. Đây là câu chuyện về một người bay lên mặt trăng bằng khinh khí cầu.

Ông Poe  từng viết, bản thân ông được cổ vũ rất nhiều sau khi đọc một  bài về thiên văn học của nhà khoa học Sir John Herschel. Trong  bài này Herschel  đề cập đến khả năng  trên mặt trăng có thể có sự sống. Khi những câu chuyện bịa được công bố trên tờ New York Sun nhà văn Poe ngay lập tức tin rằng người ta đã "thuổng" câu chuyện của ông về Hans Pfaall, lấy nó làm nền  cho sự bịa đặt này. Sau khi nhà báo Richard Adams Lockes của tờ New York Sun kể những câu chuyện hết sức chi tiết và giầu trí tưởng tượng thì Poe không còn hứng thú hoàn thành nốt cuốn truyện của mình vì không còn gì nữa để mà bổ sung, thêm thắt  cho dù đó là những bài báo hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng của tác giả.

Loạt bài trên báo New York Sun chấm dứt không phải vì nó bị tố giác là chuyện bịa đặt - sự tố giác này mãi lâu sau đó mới diễn ra. Loạt bài phóng sự phải kết thúc vì nghe đâu cái kính viễn vọng "siêu trường siêu trọng" của nhà thiên văn  Herschel bị cháy trụi!

Việt Phương (Theo Spiegel)


Ý kiến của bạn