Tiềm lực di sản - Bao giờ được đánh thức?

Văn hóa – Giải trí
Chuẩn bị viết mấy ý nhỏ dưới đây, chợt nhớ hai câu của nhà thơ Nguyễn Duy trong một bài thật hoành tráng vẫn còn nguyên tính thời sự: "Chúng ta nói nhiều về tiềm lực - Tiềm lực còn ngủ yên...".

Chuẩn bị viết mấy ý nhỏ dưới đây, chợt nhớ hai câu của nhà thơ Nguyễn Duy trong một bài thật hoành tráng vẫn còn nguyên tính thời sự: "Chúng ta nói nhiều về tiềm lực - Tiềm lực còn ngủ yên...".

Bài thơ Đánh thức tiềm lực ra đời mấy chục năm trước, trong không khí sôi sục lên đường xây dựng kinh tế mới ở miền Nam những năm sau giải phóng. Từ "tiềm lực" của tài nguyên, nhân lực đất nước mà bài thơ đề cập, liên tưởng đến "tiềm lực" di sản dân tộc, trong đó có nghệ thuật cổ truyền mà hơn nửa thế kỷ qua, nhiều thế hệ học giả, chuyên gia, nghệ sĩ... lao vào khai phá với nhiều thành quả đáng trân trọng. Nhưng từ những thành quả ấy đến sự tiếp nhận, hiểu biết và thưởng thức nghệ thuật cổ truyền của công chúng, những bước đi còn gây nhiều băn khoăn.

Hát quan họ trên thuyền đang lấn lướt quan họ gốc. 

Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận kiệt tác truyền khẩu của nhân loại năm 2005. Hồ sơ Hát ca trù người Việt và Không gian văn hóa quan họ khởi động sau đó, sau gần 3 năm đang được gấp rút bổ sung, hoàn thiện để năm 2009 đệ trình UNESCO trao danh hiệu Di sản cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản đại diện. Nhưng hình như chưa có một website nào ra đời để giới thiệu tương đối hệ thống và đầy đủ về một hoặc ba di sản trên. Phương tiện hữu hiệu của thời đại kỹ thuật số với ưu thế về khả năng truyền tải dung lượng lớn tư liệu chữ viết, hình ảnh, màu sắc, âm thanh... sau nhiều năm "tung hoành" ở Việt Nam vẫn chưa được "hân hạnh" làm những cánh cửa riêng mở vào vườn "kiệt tác". Đương nhiên, có nhiều cuốn sách, băng đĩa được xuất bản, nhưng nguồn tư liệu, tác phẩm này thường chỉ lưu hành trong giới nghiên cứu và số ít công chúng quan tâm.

Các di sản khác như hát văn, hát xẩm và nhiều loại hình diễn xướng ở các địa phương... cũng có hoàn cảnh tương tự mặc dù người ta vẫn gọi tên chúng với cả niềm tự hào dân tộc và vùng miền. Website cho các đơn vị nghệ thuật cấp Trung ương thì có, còn cho chèo, tuồng, rối nước thì không. Rối nước sau hàng chục năm hút hồn khán giả Tây, ta ở trong nước và hàng loạt chuyến xuất ngoại, vẫn trở đi trở lại 17 trò "xin" của truyền thống. Hàng trăm trò rối sinh động khác với những nét độc đáo riêng của các phường, đến nay vẫn chỉ được các nghệ nhân biểu diễn gần như loanh quanh ở địa phương với sự tự phát và lòng say nghề là chính. Di sản trống cổ bộ độc đáo bắt nguồn từ nhã nhạc cung đình Huế, được một cụ "lính kèn" quê ở Thị Cầu, Bắc Ninh học được, về hưu truyền lại cho hậu duệ. Trong hàng trăm năm, đến hôm nay, nó vẫn đang là sinh hoạt văn nghệ phổ biến ở quê hương mới. Trong khi đó ở Huế, trống cổ bộ đã không còn tồn tại, người ta vẫn không có ý định tìm hiểu, học tập để đưa di sản trở về nơi nó đã ra đi. Di sản chèo chải hê, sản phẩm tương truyền là riêng có từ tục kết chạ giữa hai làng quan họ Lũng Giang (Lim) và Tam Sơn, Bắc Ninh ra đời khoảng vài trăm năm trước, đã lâu không còn được diễn lại và đang đứng kề miệng vực thất truyền. Mấy năm trước, một cuộc học tập, phục hồi chèo chải hê được Viện Âm nhạc chủ trì. Sau khi đã quay tư liệu vài chục phút (trong khi để diễn xướng đầy đủ phải mất vài ngày) với sự không hài lòng lắm của nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn, vẫn chưa có dự án nào tiếp tục. Chèo tàu ở Đan Phượng; hát dô ở Quốc Oai, Hà Tây; hát xoan ở Phú Thọ... vẫn chỉ là những cái tên láng máng, xa vời.

Số ít công chúng qua vài đợt rộ lên của giới truyền thông, chỉ biết các viện nghiên cứu, nhà chuyên môn đang làm những việc rất đỗi trọng đại, hồi sinh của một loại hình nào đó. Cũng đã và sắp có festival cồng chiêng, đã có hai lần liên hoan ca trù toàn quốc 2006, 2007, một hai liên hoan ca trù địa phương và một số hội diễn văn nghệ truyền thống dành cho quần chúng... Nhưng không trở thành hoặc chưa có những hoạt động thường xuyên, giản dị, bớt phô trương hình thức, thực sự tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, thưởng thức di sản bằng sức sống tươi mát qua thực tế diễn xướng của nó. Giáo dục nghệ thuật truyền thống chưa được thực hiện trong nhà trường và trên giảng đường. Nhiều người than phiền giới trẻ quay lưng lại truyền thống. Rõ ràng ngoài sự lôi kéo của văn hóa ngoại lai, nhạc não tình, games online..., giới trẻ chưa được chuẩn bị gì để được hoặc có ý thức tự tìm đến với di sản và có thể yêu mến nó. Lòng yêu của công chúng nói chung và của giới trẻ - những khán giả lâu dài và nhiệt tình, là một trong những điều kiện cơ bản giúp cho di sản được bảo tồn và phát triển một cách sống động. Gần đây, trong một đêm của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008, MC - người Việt Nam - rất trân trọng, giới thiệu với khán giả trong và ngoài nước: bài hát Bèo dạt mây trôi là dân ca quan họ Bắc Ninh. Chương trình "Tự ngàn xưa" trên VTC1 giới thiệu về quan họ, có chỗ cẩu thả đến mức MC đã giới thiệu bài hát Cổ tay vừa trắng vừa tròn, bản thân các diễn viên cũng hát như vậy, tên bài hát vẫn được bắn lên là Cổ tay vừa trắng vừa trong. Thật ái ngại! Nhân nói đến quan họ, có thể thêm ví dụ về tình trạng lạm dụng nhạc mới, đàn oóc trong trình diễn quan họ chuyên nghiệp, sinh hoạt đời thường như cưới hỏi, khao vọng, lễ tết hội hè. Trong khi đó hát không nhạc, hát cặp đối đáp theo kiểu cổ với đủ lề lối và kỹ thuật phức tạp thì ngày càng khuôn vào một vài câu lạc bộ, nhóm quan họ chủ yếu từ trung niên trở lên, các nghệ nhân cao tuổi thực sự đã rất thưa vắng. Không thể hoàn toàn chê trách, phản đối quan họ kiểu mới vì đó là nhu cầu đời sống, là kết quả của xu thế thực dụng, vật chất hóa. Nhưng chính vì sự tràn lan dễ dãi của nó đang lấn lướt quan họ gốc. Và nhất là người ta đã không lường trước, không chuẩn bị từ sớm cho quá trình hiểu biết, lưu truyền, ứng dụng vốn cổ trong cuộc sống hiện tại. Vì thế mà tiềm lực của di sản đang bị suy thoái.

Di sản có sức sống nội tại, tính hấp dẫn và lôi cuốn tự thân. Nhưng trong nhiều bối cảnh khác nhau, di sản cũng chịu những tác động đa dạng của hoàn cảnh, điều kiện xã hội, trình độ dân trí, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật... Di sản cần được tham gia vào sự phát triển xã hội một cách tích cực, khỏe khoắn chứ không phải những lực đẩy yếu ớt của một cơ thể ngái ngủ... Điều này lại phụ thuộc vào những người tìm hiểu, duy trì và quảng bá chúng có đủ thiện tâm và minh mẫn hay không.

Quang Hưng


Ý kiến của bạn